nữa, mỗi tay ôm một quả, tôi trèo xuống ghế rồi chẳng rửa ráy gì,
cho tuột vào mồm ăn ngon lành.
Kết quả là khi mẹ tôi đi làm về liền thấy cảnh tượng tay và
miệng tôi đều bị ngứa, khó chịu vô cùng. Trước khi ăn đào mà không
rửa thì những chiếc lông tơ của nó sẽ khiến người ta ngứa ngáy, tôi
không cẩn thận nên bị dính phải. Bà vừa tức vừa lo lắng, vừa giải
quyết vấn đề ngứa ngáy của tôi vừa ra sức giáo huấn tôi một trận.
Cái kiểu vớ được gì ăn nấy như thế có thể không béo được sao?
Tôi càng lớn càng giống cái thùng phi di động. Mặt tròn xoe, thân
hình đẫy đà, bắp tay, bắp chân trắng nõn nà, mũm mĩm. Khu vực
quanh nhà tôi, trai gái lớn bé, những ai biết tôi đều không bao giờ
gọi tên tôi mà toàn gọi là “Bé bự”.
Đến tận bây giờ, Chu Nhất Minh vẫn hay gọi tôi như thế. Tôi
nghe rất chướng tai, không cho phép anh ta gọi như thế nữa.
“Đừng có gọi nữa được không? Chuyện xưa như Trái đất rồi!”
“Vậy anh trai đổi cho em một cái tên mới nhé, gọi em là Công chúa
bự đi! Cách gọi mốt nhất ở trên mạng bây giờ đấy, không có ý
kiến gì chứ?”
“Bé bự” và “Công chúa bự” thì có khác gì nhau, người ta ghét nhất
là từ “bự” mà, anh ta cố ý trêu chọc mình chứ chẳng phải vô tình.
Đương nhiên, khi anh ta trêu tức tôi như thế, tôi cũng có cách
khiến anh ta phải ấm ức. Anh ta gọi tôi là Bé bự hay Công chúa bự
thì tôi gọi anh ta là Vi sinh vật. Bạn muốn biết Vi sinh vật có nghĩa
là gì không? Tạm thời chưa thể nói được, giữ bí mật cái đã!
Bây giờ nói một chút về cái tên Chu Nhất Minh này đã nhé!