2.
Tôi đang ngồi máy tính chăm chú lên kế hoạch giảm béo thì Chu
Nhất Minh gọi điện. Thấy tên anh ta hiện lên trên màn hình điện
thoại, bực mình vì bị làm phiền nên vừa bấm nút nghe tôi đã mở
miệng quát tháo: “Có chuyện gì? Nói nhanh lên, đang bận, không có
thời gian nói chuyện với anh đâu!”
Anh ta nói làm tôi phát cáu: “Du côn!”
Tôi ghét nhất anh ta gọi tôi là Bé bự, thứ hai là du côn, thế nên
lập tức không khách khí hét lên: “Ai là du côn, ai là du côn? Anh còn
gọi tôi là du côn nữa thì tôi sẽ gọi anh là lưu manh!”
Anh ta chẳng quan tâm, tiếp tục nói: “Du côn, em không cần
phải hung tợn như thế, tâm hồn yếu đuối của anh trai vừa bị tổn
thương đây này.”
Tôi đúng là xấu tính, vừa nghe nói anh ta bị tổn thương một cái
tinh thần phấn chấn hẳn lên, cười hi hi, ha ha. “Anh bị tổn thương
hả? Chắc lại đi xem mặt chứ gì?”
Chu Nhất Minh giống tôi, đã đến tuổi lập gia đình từ lâu mà
vẫn chưa kiếm được ai. Đối với chuyện này, mẹ anh ta còn sốt ruột
hơn bố tôi nhiều, nhờ vả bạn bè khắp nơi tìm đối tượng giúp anh
ta. Tháng trước, anh ta còn phải đi xem mặt hai lần, nhưng đáng
tiếc cũng chỉ gặp một lần rồi thôi.
“Đúng thế, lại đi xem mặt! Kết quả là thật sự bị tổn thương đến
lòng tự trọng! Cô ta ngồi chưa được năm phút đã kiếm cớ bỏ đi
mất. Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh trai kém cỏi đến thế sao? Cũng có
thấp lắm đâu! Cô ta mặt mũi tuy trắng trẻo nhưng hai bên sống