với giai nhân tuyệt sắc, vì dẫu sao cũng là kiểu “châu tròn ngọc
sáng”.
Tôi thích cụm từ “châu tròn ngọc sáng” này, tôi yêu những ai hình
dung về vóc dáng của tôi như vậy, tôi rất ghét người ta nói tôi “béo”.
Tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng tôi lại có cái tên rất
mỹ miều. Mẹ tôi khi còn trẻ rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn của
Quỳnh Dao nên đã đặt cho tôi cái tên rất giống phong cách của
Quỳnh Dao. Bố tôi họ Yên, đằng sau cái họ lịch sự tao nhã này, bà
đã ghép tên hai từ “Phiên Phi” - Yên Phiên Phi
.
Công bằng mà nói, cái tên mẹ tôi đặt khá hay. Ba từ đó kết hợp
với nhau giống như một bức tranh thơ mộng vậy. Có điều một nha
đầu béo bự như tôi mà được gọi bằng cái tên này, không khỏi
khiến người ta có cảm giác người không xứng với tên.
Hồi nhỏ tôi không cảm thấy gì, sau này lớn lên mới thấy cái tên
này thật phiền phức. Nhất là sau khi lên trung học, một vài nam
sinh trong trường mới nghe tên chưa thấy mặt thì đều mơ tưởng
hão huyền, đến khi tận mắt nhìn thấy lại tỏ ra vô cùng thất
vọng: “Cô ấy là Yên Phiên Phi sao? Thân hình như thế thì bay sao
nổi.”
Nghe được câu này, tôi thấy rất buồn, chỉ là không nói ra mà
thôi. Dẫu sao một cô gái mười mấy tuổi cũng không thể quá ghê
gớm, tỏ ra là một người không có giáo dục được. Nếu là hồi học tiểu
học thì tôi đã cho họ một trận rồi.
Vì thân hình béo ú nên sau khi vào tiểu học tôi bắt đầu bị người
ta chê cười, còn gán cho tôi không ít những biệt danh khiếm nhã
như “con lợn béo”... Tôi là đứa có tính “chó cậy gần nhà, gà cậy gần
chuồng” điển hình, trong môi trường quen thuộc thì xưng hùng xưng
bá nhưng hễ đến chỗ xa lạ thì lại nhát như thỏ đế. Thế nên khi mới