mũi đầy tàn nhang, cứ như thể đổ cả lọ vừng lên mặt ấy. Anh trai
cũng chẳng thích cô ta. Định lịch sự ngồi thêm một lúc rồi đi, dù
sao người ta cũng là con gái, giữ cho người ta chút thể diện, ai dè cô ta
lại bỏ rơi anh trước. Em nói xem thế có đau không?”
Tôi cười ha ha, nói: “Thì anh đừng đi xem mặt nữa. Nhất Minh,
anh phải biết là dáng dấp anh chẳng cao to gì cho lắm, ấn tượng
đầu tiên sẽ rất khó vượt qua.”
“Mẹ kiếp, sao con gái bây giờ lại như thế? Con trai không cao thì
làm sao? Không bao giờ nghe câu “chắt lấy cái tinh hoa, bỏ đi cái
rác rưởi” à?”
“Đúng đúng đúng, chắt lấy cái tinh hoa, anh Nhất Minh lại là
tinh hoa của tinh hoa. Em cũng đang nghĩ cách giảm béo đây, xem có
giảm còn khoảng năm mươi cân không, như vậy em cũng có hy vọng
trở thành tinh hoa rồi.”
“Bé bự, em lại định giảm cân à? Bao nhiêu năm nay thử đi thử lại
rồi, không thấy mệt à?”
“Không mệt, em muốn dần dần trở thành một tuyệt sắc giai
nhân.”
Anh ta nói như hất gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Em mà cũng đòi
làm tuyệt sắc giai nhân...”
Tôi không muốn nghe những lời làm nhụt chí, lập tức tắt máy để
chặn họng anh ta rồi tiếp tục kế hoạch giảm cân của mình. Tôi
biết mình còn kém xa “tuyệt sắc giai nhân”.
Dung mạo của tôi cũng chỉ xếp vào hạng trung bình khá. Nếu
quay lại thời nhà Đường thì vóc dáng của tôi còn có vài phần sánh