“Vậy hay là... ăn xong anh trai sẽ đưa em đi dạo phố, em thích gì
thì cứ mua, anh trai chi hết, được không?”
Thế còn được! Nghĩ lại ngày trước anh ta cứ lững thững theo sau
Đinh Man như quân hầu, giờ tôi cũng sắp được tận hưởng cảm giác
có người theo sau phục vụ rồi.
Khi bệnh coi như đã khỏi, Chu Nhất Minh y hẹn mời tôi một bữa
thịnh soạn. Nói thực, thời gian này tôi vẫn phải ăn đồ thanh đạm, dễ
tiêu nên không tốn kém lắm, vì thế tôi quyết tâm triệt anh ta
bằng con đường mua sắm.
Chu Nhất Minh đọc được tâm ý của tôi, mặt đầy đau khổ nói:
“Bé bự, giết thì giết nhưng đừng giết thê thảm quá nhé! Em biết
đấy, gần đây anh trai dồn tiền vào sửa sang nhà nên nghèo lắm,
trong ví chỉ có vài đồng bạc.”
Căn hộ mới của Chu Nhất Minh tháng trước đã được giao lại, có
chìa khóa trong tay rồi thì bắt đầu sửa sang. Anh ta chưa muốn
sửa sang ngay nhưng bố mẹ anh ta cứ giục, nói là vật giá ngày càng
tăng, làm sớm ngày nào lợi ngày ấy. Khi tìm đối tượng, có cái nhà
mới đàng hoàng rồi thì cũng được cộng thêm vài điểm.
Tôi cười ha ha, nói: “Không sao, tiền mặt không đủ thì anh Nhất
Minh trả bằng thẻ tín dụng cũng được.”
Lang thang trên phố một hồi, tôi mua bao nhiêu thứ. Ở cửa
hàng trang sức, tôi mua một đôi kẹp tóc pha lê rất đẹp. Trong cửa
hàng mỹ phẩm, tôi mua một lọ kem chống nắng. Vào cửa hàng đồ
gia dụng, tôi mua một khung ảnh rất sang trọng... Ghé qua cửa hàng
tranh thêu chữ thập, bị mấy cô nhân viên tán hươu tán vượn, bùi tai
tôi lại mua một bức. Trước đây tôi chỉ dùng kim để đơm cúc áo, vậy
mà bây giờ còn định thêu cả hoa nữa. Sau khi thanh toán bằng thẻ