mới gọi tôi dậy: “Công chúa ngủ ơi, mau dậy đi, vai của bổn công tử bị
em dựa tê hết cả rồi.”
Chu Nhất Minh đưa tôi về đến nhà thì đã là mười một giờ đêm.
Buổi chiều tan làm, trong đầu tôi còn hiện lên cảnh tượng lãng mạn
của buổi hẹn hò. Kết quả, buổi hẹn này lại khiến tôi thê thảm cực
độ. Người chi chít vết muỗi đốt, lại còn phải mang về nhà một túi
thuốc bác sĩ kê nữa, chẳng khác gì thương binh được đưa ra khỏi
chiến trường.
Chu Nhất Minh tỏ ra rất xin lỗi và hứa sẽ đền cho tôi vào một
ngày khác.