Bác sĩ chẩn đoán: “Viêm dạ dày cấp. Vừa ăn quá nhiều phải
không?”
Tôi uể oải gật đầu một cách thảm hại, Chu Nhất Minh đứng bên
cạnh ngập ngừng nói thêm: “Là vì... bữa tối không kịp ăn đúng giờ,
cô ấy đói quá nên đã ăn vội, ăn nhiều hơn một chút.”
Bác sĩ khuyên nhủ: “Càng đói thì càng không được ăn nhiều, ăn
nhanh. Sao những kiến thức thông thường như thế mà cũng không
biết?” Nói xong, bác sĩ cẩn thận kê đơn thuốc rồi đưa cho Chu
Nhất Minh. “Đi thanh toán rồi lấy thuốc, sau đó vào phòng tiêm
để tiêm.”
Vừa nghe nói đến tiêm tôi đã chết khiếp. “Tôi không tiêm đâu,
tôi sợ nhất là tiêm! Bác sĩ ơi, tôi uống thuốc thôi có được không?”
Bác sĩ nói: “Không được, vừa phải uống thuốc vừa phải tiêm.”
Trong phòng tiêm, khi cô y tá đang cẩn thận tìm ven để tiêm, tôi
vẫn lo lắng hỏi: “Cô y tá ơi, tiêm có đau không?”
Cô y tá trẻ nói vẻ khiêm tốn: “Tôi vừa mới vào viện thực tập, có
thể tiêm sẽ hơi đau. Nhưng cũng nhanh thôi, chị cố chịu một chút
nhé!”
Tôi vừa nghe nói thế liền vội vàng phản đối: “Không được, tôi
không muốn cô tiêm, thay người, thay người!”
Tôi quay đầu lại nhìn một lượt các y tá khác trong phòng tiêm,
cuối cùng chọn ra một cô y tá trung tuổi đến tiêm cho mình. Tôi
nghĩ càng từng trải thì càng có kinh nghiệm, cô ấy tiêm chắc sẽ đỡ
đau hơn mấy cô y tá trẻ. Ai ngờ cô ấy vừa đâm kim tiêm xuống, tôi
đã lập tức gào lên: “A... a...”