chết rồi, em muốn ăn cơm!”
“Anh đưa em đi ngay đây, quán Nồi đất đó có món gà hầm
nồi đất rất ngon, đảm bảo em ăn vào sẽ hết lời ca ngợi cho mà
xem.”
“Thế còn đợi gì nữa, mau lái xe đi! Em đang đói đến mức có thể
nuốt một con bò rồi đây này.”
Vào đến quán, Chu Nhất Minh vội vàng gọi món. Các món ăn
vừa đặt lên bàn, tôi đã cắm mặt cắm mũi vào ăn, gần một ngày
chưa ăn gì, giờ thực sự quá đói rồi. Sau một bữa thịnh soạn ở nhà
hàng Nồi đất, bụng tôi căng tròn như quả bóng. Tôi vẫn còn thèm
thuồng muốn chén thêm hai que kem nữa. Kem trên tay, bên trái
một miếng, bên phải một miếng, luân phiên gặm. Hôm nay dù sao
cũng đã ăn nhiều rồi, ăn thêm một chút cũng chẳng sao, từ sau
hôm giảm béo đến giờ, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn kem, thèm
không chịu nổi.
Ăn uống no nê xong, chúng tôi quay về thành phố. Trên đường
tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng, càng lúc càng đau, rồi đau quằn
quại, mồ hôi vã ra như tắm. Chu Nhất Minh hơi hoảng. “Sao thế?
Có phải em lại bị đau bụng sinh
lý không?”
“Không phải, vừa mới đau thôi. Ai da, sao lại đau thế này?”
Thấy tôi đau đến mức không chịu được, Chu Nhất Minh vội
vàng lái xe đến bệnh viện. Nửa đường tôi còn bị nôn nữa, bữa ăn vừa
nãy coi như đi tong, những thứ ở trong dạ dày nôn ra bằng sạch. Khi
đến bệnh viện, do vừa đau bụng vừa bị nôn nên người tôi nhũn như
con chi chi, không còn chút sức lực. Chu Nhất Minh vội vàng cõng
tôi vào phòng cấp cứu, mệt quá thở hồng hộc.