chân chỗ nào cũng chi chít mẩn đỏ. Chu Nhất Minh đứng bên cạnh
lại chẳng bị sao, bọn muỗi không có chút hứng thú nào với anh ta.
Tôi tức gần chết. “Chu Nhất Minh, có phải anh cố tình đưa em
đến đây cho muỗi đốt chết không hả?”
Anh ta làm vẻ mặt vô tội. “Không phải, thực sự anh biết trên núi
nhiều muỗi nên đã đặc biệt chuẩn bị một chai tinh dầu. Nhưng... lại
để trong xe mất rồi.”
Đến tận gần bảy rưỡi công ty mở khóa mới gọi điện nói đã phái
người đi rồi, có điều chỗ đó anh ta chưa đến bao giờ nên có thể sẽ
mất nhiều thời gian để tìm đường.
Chẳng còn cách nào, tôi đành tiếp tục để muỗi xơi tái thôi. Bọn
chúng được một bữa no nê, còn tôi thì chết đói. Vì muốn giảm béo
nên bữa trưa tôi chỉ ăn một chút canh, sớm đã tiêu hóa hết rồi, giờ
bữa tối vẫn chưa được nạp vào, cái dạ dày cứ kêu ùng ục đòi nạp
năng lượng. Không phải tôi không cho nó ăn, mà ở đây kiếm đâu ra
đồ ăn chứ?
Chu Nhất Minh cũng nghe thấy bụng tôi réo ùng ục, ra sức xin
lỗi: “Em đói rồi phải không? Cố chịu một lát nhé, đợi mở được khóa
anh trai sẽ lập tức đưa em đi ăn.”
Ông trời ơi, tôi phải chịu cả hai nỗi khổ thế này! Người thì đầy
thương tích, bụng thì đói gần chết. Ngồi đợi tưởng chừng như dài
hàng thế kỷ, cuối cùng người của công ty mở khóa cũng từ từ lái xe
đến. Sau khi kiểm tra chứng minh thư, thẻ công tác và các giấy tờ
có liên quan khác, bọn họ mở khóa và nhận năm mươi tệ rồi đi
thẳng.
Chu Nhất Minh vội vàng lấy chai tinh dầu ở sau xe ra đưa cho
tôi bôi, tôi vừa bôi vừa giục anh ta mau mau lái xe đi. “Em đói sắp