Cô y tá trung tuổi đó tiêm cho tôi xong thì từ tốn nói: “Tôi làm y
tá bao nhiêu năm nay nhưng tiêm không phải là sở trường của tôi, có
điều cô đã chọn thì tôi không còn cách nào khác.”
Cô y tá đó đã đi lâu rồi mà tôi vẫn thấy tức anh ách: “Đúng là bị
lừa, cái cô y tá đó toi công bao nhiêu năm làm y tá, tiêm mà cứ như
đâm người ta, đau chết đi được!”
Chu Nhất Minh còn cười trêu tôi: “Tiêm chứ có phải giết em
đâu, em hét to như thế, ai không biết cứ tưởng xảy ra án mạng rồi.
Em cũng thật là, bình thường gan lớn lắm cơ mà! Sao lại sợ chiếc
kim nhỏ xíu như thế?”
“Thì có sao, minh tinh màn bạc nổi tiếng Thành Long, được công
nhận là nhận vật anh hùng, đóng phim hành động không cần phải có
người đóng thế, tưởng như chơi đùa với tính mạng, vậy mà vẫn sợ
tiêm.”
“Được rồi, được rồi, em có lý.”
“Đương nhiên em có lý rồi. Chu Nhất Minh, anh còn dám nói
nữa! Hôm nay vì anh mà em phải vào bệnh viện đấy. Đều tại anh
hại em!”
“Đúng đúng đúng, đều tại anh hại em, anh trai xin lỗi em, được
chưa?”
Chu Nhất Minh không tranh cãi với tôi nữa, tôi cũng chẳng còn
tâm trạng đâu mà đấu khẩu, tối nay tôi đã đủ thê thẳm lắm rồi,
toàn thân mệt mỏi rã rời, tiêm xong mệt chỉ muốn ngủ. Trong phòng
tiêm có hai hàng ghế và bốn chiếc giường, dựa vào mức độ bệnh
nhân nặng nhẹ để truyền dịch. Bốn chiếc giường đều đã có người
chiếm, tôi không có giường để ngủ, chỉ có thể dựa vào vai Chu Nhất
Minh ngủ một giấc. Đến tận khi truyền hết hai chai nước, anh ta