phải nằm viện mất nửa tháng đấy. Cô cũng có béo lắm đâu,
uống cái thứ ấy làm gì cho hại người.”
Cô giáo Lý dọa một trận phát khiếp làm tôi không dám uống
nữa. Hộp thuốc giảm béo này rất đắt nhưng tạm thời phải dừng lại
thôi, nếu không, tôi cũng phải nhập viện mất. Tôi chỉ muốn đấu
tranh với thân hình của mình chứ không muốn làm vật hy sinh.
Đến giờ ăn trưa, tôi lê đôi chân không còn chút sức lực xuống
căng tin lĩnh suất ăn, đây là một trong những nhiệm vụ của tôi. Tôi
làm việc ở một trường mầm non thực nghiệm của tỉnh, chức vụ của
tôi là giáo viên đời sống. Những người mới tốt nghiệp như tôi khi
vào trường đều bị phân làm giáo viên đời sống, chuyên phụ trách
việc nấu cơm, rửa bát, cho bọn trẻ ăn, rửa mặt, rửa tay, không ngoại
trừ cả việc chùi đít cho chúng nữa; còn giảng bài, dạy múa, dạy hát
phải là những giáo viên có thâm niên mới được đảm đương trọng
trách này.
Nói thật, tôi cũng chán lắm, học mấy năm sư phạm ra trường lại
phải đi chùi đít cho bọn trẻ, có cảm giác như “tài năng bị vùi dập” vậy.
Hơn nữa, lúc đầu thi vào trường sư phạm, chuyên ngành tôi chọn
không phải là giáo viên mầm non, do nhà trường tự điều chuyển
dựa theo điểm thôi. Thật trớ trêu, tôi là đứa không thích chơi với trẻ
con thì trời xui đất khiến thế nào lại học đúng khoa Giáo dục
mầm non. Hơn nữa, chuyên ngành này còn ảnh hưởng lớn đến quá
trình phát triển tâm lý của tôi nữa chứ.
Trường đại học sư phạm vốn nhiều nữ hơn nam, âm thịnh dương
suy, chúng tôi học khoa Giáo dục mầm non còn không có một
mống nam nhi, mọi người đặt cho lớp tôi biệt danh là “đàn vịt giời”.
Tuy trong lòng mong muốn ở khuôn viên trường đại học - trên cái
sân khấu này, tôi sẽ diễn một bộ phim tình yêu lãng mạn nhưng có