đốt đèn lồng cũng không sao tìm được một nam diễn viên chính
phù hợp để cùng bước lên sân khấu. Sự mất cân bằng nghiêm
trọng giữa tỷ lệ nam nữ khiến những nam sinh có điều kiện tốt
một chút đều bị tranh giành rất kịch liệt. Tôi vừa không có khuôn
mặt thiên thần lại sở hữu một thân hình ma quỷ, sao có thể mở một
con đường máu giữa đám mỹ nữ để ôm một chàng trai tuấn tú trở
về?
Chịu đựng đến khi tốt nghiệp đã không dễ dàng gì nhưng sau
khi vào trường mầm non thực nghiệm làm việc, tôi mới thấy tình
hình còn khiến người ta ngán ngẩm bội phần. Ngày nào cũng sống
cùng đám con nít vắt mũi chưa sạch, đồng nghiệp đến chín mươi
chín phần trăm là nữ, lớn bé, già trẻ đủ cả, duy nhất chỉ có bác Từ
bảo vệ là nam - “mì chính cánh” giữa “bầy vịt giời”. Nhưng tất
nhiên, “mì chính cánh” này có đem tặng không tôi cũng không nhận
được. Hi hi!
Tại sao tôi sống đến hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn một mình lẻ
bóng, ngay cả một người bạn trai có thể tính chuyện hôn nhân cũng
không có? Bạn thử nhìn xem, trong phạm vi đời sống sinh hoạt và
môi trường làm việc của tôi, có thể tìm đâu ra chứ? Dù sao cũng
không thể cầm dây thừng đi ra phố, thấy đối tượng nào vừa mắt,
không nhiều lời liền trói đem về bái đường thành thân ngay được.
Khi vào căng tin nhận suất ăn, tôi nhìn thấy La Lợi, cô bạn
đồng nghiệp vào cùng đợt với tôi, bị cô giáo Mai cùng lớp kéo vào
một góc thì thầm gì đó, cô ấy cười thẹn thùng, mặt từ trắng chuyển
sang đỏ ửng. Chỗ cửa phát đồ ăn, nhân viên căng tin đã chuẩn bị
xong phần ăn cho bọn trẻ lớp cô ấy, đang cao giọng gọi người đến
lấy. La Lợi và cô giáo Mai cùng đi đến, tới cửa vẫn còn tiếp tục trao
đổi. Mặc dù nói rất nhỏ nhưng khi lại gần, tôi vẫn nghe được hai
câu đối thoại.