3.
Lần đầu tiên đi xem mặt, đối tượng lại là người từ bên kia đại
dương trở về, điều đó khiến tôi coi lần xem mặt này hết sức
quan trọng.
Mặc dù thời buổi bây giờ, đi nước ngoài về không còn quá giá trị
như trước nữa nhưng đối với một giáo viên quèn suốt ngày chỉ luẩn
quẩn bên đám trẻ, cơm bưng nước rót, cho ăn, chùi đít như tôi thì đó
cũng là nhân vật đáng giá rồi. Việc người ta tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ
về không thể không khiến một đứa phải hai lần thi đại học mới đỗ
và khó khăn lắm mới vào được một trường đại học hạng hai như tôi
tự cảm thấy mình thấp kém.
Để không khiến mình có cảm giác thấp kém, tôi lặng lẽ chuẩn bị
cho buổi gặp mặt dù vẻ ngoài vẫn tỉnh bơ như không.
Tôi luôn tỏ ra buổi hẹn này chẳng có gì quan trọng, không vì thế
mà phải sắm thêm quần áo, giày dép mới. Thực tế, tôi đã lén lút
bỏ ra hai trăm tệ mua một bộ đồ lót định hình hàng hiệu, buổi tối,
trốn trong phòng mặc thử. Bộ đồ lót chật đến mức khiến tôi nhăn
nhó mặt mày nhưng bù lại eo cũng nhỏ hơn được đến mười phân. Eo
nhỏ hơn một chút khiến đường cong của cơ thể cũng lộ rõ, nhìn thân
hình có phần thướt tha trong gương, tôi dương dương tự đắc.
Hình thể tạm ổn, tôi quay sang giai đoạn chăm sóc da. Thực tế da
của tôi rất đẹp, đó là điểm tôi tự hào nhất. Thường con gái mũm
mĩm một chút thì da dẻ lại là ưu thế, vừa trắng vừa mịn màng,
giống bát đậu hũ tươi ngon, trắng mịn vừa xay xong.
Chu Nhất Minh cũng vì thế mà nhiều lần có ý xấu muốn
véo tôi. “Em để anh trai véo một cái thử xem có mềm mại đến mức