“Tiểu La, chúng ta chốt như vậy nhé, tối mai gặp nhau ở nhà
hàng Tiếu Giang Nam.”
“Vâng ạ, cô giáo Mai!”
Có vẻ như cô giáo Mai muốn mời La Lợi đi ăn. Có điều tôi thấy
thắc mắc là, một giáo viên thâm niên sao phải mời một lính mới đi
ăn? Phải ngược lại mới đúng chứ? Mấy hôm sau nghe tin mới vỡ lẽ,
thì ra cô giáo Mai giới thiệu cậu em họ mới tốt nghiệp thạc sĩ cho La
Lợi, hẹn gặp ở nhà hàng Tiếu Giang Nam, trai tài gái sắc vừa gặp đã
yêu. Vụ mai mối khá thành công, trong phút chốc đã trở thành câu
chuyện được mọi người trong trường ca ngợi.
Được lắm! Hai người vào trường làm việc cùng lúc, La Lợi còn
kém tôi một tuổi, vậy mà cô ấy lại được đồng nghiệp giới thiệu cho
một bạn trai điều kiện quá tốt như thế. Còn tôi? Tại sao không ai
giới thiệu đối tượng giúp tôi vậy? Buồn quá! Thật sự buồn quá đi!
May là mất cái này được cái khác! Hôm đó, tôi buồn bã trở về
nhà, dì Thạch cẩn thận đến thăm dò ý tứ của tôi, một vị đồng
nghiệp cũ của dì ấy có cậu cháu trai mới học tiến sĩ ở Mỹ về, trước
mắt được mời vào làm việc tại một công ty thuộc tập đoàn nào đó
trên thành phố, năm nay hai mươi tám tuổi, muốn tìm một người
thích hợp để tiến tới hôn nhân, không kén chọn gì nhiều, chỉ cần
một cô gái tốt tính tốt nết là được.
“Phiên Phi à, dì thấy điều kiện của cậu ấy cũng được, muốn
giới thiệu cho con. Nếu con đồng ý, đợi cuối tuần cậu ấy từ
thành phố quay về, dì sẽ thu xếp một bữa cơm thân mật để hai đứa
gặp nhau, được không?”