véo được ra nước không.”
Đương nhiên không thể để anh ta hời như thế được, tôi đạp anh
ta một cái rồi nói: “Cút xéo! Tên tiểu tử này, xéo ngay cho người ta
nhờ!”
Da dẻ tôi vốn không phải là vấn đề nhưng mấy hôm nay có lẽ
do bị nhiệt nên sáng sớm vừa thức dậy, nhìn vào gương đã thấy trên
trán mọc vài cái mụn nhỏ. Tuy có vài cái và chúng rất, rất nhỏ
nhưng nhìn vẫn ngứa mắt.
Ngày mai đi xem mặt rồi, cái mặt tôi bây giờ chính là thời điểm
then chốt “nuôi quân ba năm dụng một giờ”, không thể để xảy ra sai
sót được. Vì vậy hôm nay, sau khi tan làm, tôi đã nhanh chóng đến
thẩm mỹ viện để làm một loạt dịch vụ chăm sóc da.
Từ thẩm mỹ viện đi ra, sắc trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Tôi
đang chuẩn bị leo lên “con ngựa sắt” yêu quý của mình - thực ra chỉ
là chiếc xe đạp điện - để về nhà thì sửng sốt khi phát hiện ra
chiếc xe yêu quý của tôi không cánh mà bay. Không phải thế chứ?
Tôi đã từng làm mất một “con ngựa sắt” yêu quý rồi, đây là con
thứ hai, chẳng lẽ lại bị mất trộm? Tôi sắp ứa nước mắt.
Những tên trộm xe thời nay thật lợi hại! Chẳng nói gì tôi, cô giáo
Lý, đồng nghiệp của tôi, cũng bị mất một cái xe máy, hai cái xe đạp
điện rồi, trong đó có một chiếc mua về đi chưa được ba ngày đã
không thấy bóng dáng đâu, xe càng mới càng dễ mất. Cô ấy vừa
mua một cái mới, đi mà cứ nơm nớp lo sợ, thường đến văn phòng
than thở: “Thời buổi này, đi xe mới cứ như chở con thơ, không cẩn
thận là mất như chơi.”
Xe không còn, tôi đang định hỏi thăm tổ tiên tên trộm đã lấy xe
của tôi thì bỗng nhiên phát hiện ra phía bên trên chỗ để xe có dòng
chữ viết bằng phấn. Cúi xuống đọc chăm chú, hóa ra không phải