lấy xe rồi mang về tận nhà cho em.”
Có người quen tốt thật đấy, sáng hôm sau Chu Nhất Minh đã
mang “con ngựa yêu quý” về cho tôi, lại còn đòi thưởng nữa chứ.
“Anh trai vì em mà mất hai trăm tệ tiền phạt, buổi trưa nấu
món gì ngon ngon cho anh ăn đi!”
Tôi chẳng rỗi để mời anh ta ăn cơm. “Anh nói hay nhỉ, nhà em
không phải là nhà hàng của anh. À phải rồi, anh mà cũng lo không
có cơm ăn sao? Các anh muốn tác oai tác quái ở đâu chẳng được, chỉ
cần vào bất kỳ nhà hàng nào trong địa phận quản lý của mình rồi
ngồi xuống nói, hôm nay không còn đường kiếm cơm thì ông chủ
tự khắc hiểu là phải dọn một bữa thịnh soạn lên mời anh.”
Chu Nhất Minh cười hì hì, nói: “Anh trai là người tốt, không làm
chuyện thất đức như thế đâu.”
Tôi cũng biết Chu Nhất Minh không làm những chuyện như
thế, chẳng qua chỉ muốn trêu anh ta một chút thôi.
Thời buổi bây giờ, hình tượng nhân viên ban Quản lý đô thị trong
mắt người dân chẳng có gì tốt đẹp, ai ai cũng than phiền, oán
thán. Trên mạng còn có một câu châm biếm thế này: “Cho tôi ba
nghìn nhân viên ban Quản lý đô thị, tôi có thể tiêu diệt cả Trái đất.”
Câu nói này đương nhiên là phóng đại, nhưng phóng đại một cách
rất hình tượng và sinh động. Tôi đã từng đem câu này ra để trêu Chu
Nhất Minh: “Anh Nhất Minh, nghề của anh có tiền đồ thật
đấy. Ba nghìn nhân viên ban Quản lý đô thị có thể tiêu diệt được cả
Trái đất, còn lợi hại hơn cả dũng sĩ Hesman.”
Anh ta không chịu thua. “Vậy thì trong đội ngũ ba nghìn người đó
chắc chắn không có anh, nếu không nhất định sẽ hỏng hết đại