thế yếu, đối với những sạp hàng nhỏ mà giữ hòa khí quá thì bọn
họ sẽ không sợ, công việc cũng khó mà suôn sẻ nhưng hung hăng quá
cũng không được, dễ dẫn đến tinh thần chống đối. Điều chỉnh
sao cho hợp lý thật không dễ chút nào.
Tôi cũng từng vì thế mà trêu anh ta: “Người ta nói nhân viên
quản lý trị an đô thị quá cường đạo ác bá, có lẽ bọn anh nên học tập
cách phục vụ khách hàng của Đào Bảo
thôi. Về sau cứ thực thi thế
này đảm bảo sẽ không có ai than phiền nữa, ví dụ nói nhẹ nhàng,
thân thiện: ở đây không được phép bán hàng trên vỉa hè đâu; bạn
không có giấy phép kinh doanh chúng tôi đành phải tịch thu thôi;
những hàng hóa cần niêm phong chúng tôi sẽ không gửi trả lại đâu;
đừng có chạy, xung quanh đây đâu đâu cũng có người của ban Quản
lý, bạn chạy không nổi đâu...”
Chu Nhất Minh bị tôi trêu liền cười khoái chí: “Bé bự ơi Bé bự,
em đúng là hạt dẻ cười của anh.”
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm với anh
ta, tôi còn bận chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai.
“Anh Nhất Minh là người tốt thì làm việc tốt là chuyện đương
nhiên. Giúp người ta còn muốn được mời ăn cơm thì còn gì thú vị
nữa. Anh sang chỗ khác kiếm ăn đi, hôm nay em không rỗi để tiếp
đãi anh, buổi trưa còn phải đến dự tiệc ở nhà hàng Rome nữa cơ.”
“Em đi dự tiệc ở nhà hàng Rome cơ à? Wow, đẳng cấp thật đấy,
chắc chắn đồ ăn phải ngon lắm, có thể cho anh đi cùng được
không?”
“Không được, em đi xem mặt cơ mà, đưa anh đi thì còn ra thể
thống gì nữa!”