“Hả, em mà cũng đi xem mặt cơ à? Bé bự ơi, xem mặt xem miếc
cái gì! Em thế này, người ta vừa nhìn đã thấy sợ rồi.” Đây vốn là
câu tôi đã từng chế giễu anh ta, giờ anh ta trả lại y nguyên, sáu tháng
nợ nần trôi qua nhanh thật! Tôi hằm hằm đuổi anh ta ra ngoài:
“Đi mau, đi mau, em còn phải thay quần áo, trang điểm, không có
thời gian đôi co với anh.”
Anh ta bám vào cánh cửa, không dễ gì đi ngay, vẻ mặt xảo quyệt,
cười nói: “Bé bự ơi, lần gặp mặt này có thể sẽ làm em tổn thương tinh
thần đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm đấy. Nhưng không
sao, nếu có bị tổn thương thì cứ đến tìm anh, anh trai sẽ vận công
trị thương cho em. Yên tâm, yên tâm!”
Nghe đến bốn từ “vận công trị thương”, một chân tôi đã đạp anh
ta ra khỏi cửa rồi. “Yên tâm cái con khỉ ấy, lúc đó cái mạng nhỏ của
chị đã đi đời trong tay em rồi!”
Thời thơ ấu, khi còn cùng Chu Nhất Minh nghịch ngợm, phá
phách ở nơi sơn lâm điền dã, tôi từng một lần bị nếm quả đắng.
Sự việc lần ấy đều tại Chu Nhất Minh. Đầu tiên anh ta không
nên đề nghị vào rừng moi tổ chim gì gì đó, nói là moi được trứng
chim thì có thể luộc ăn. Tôi chưa từng được ăn trứng chim nên rất
muốn nếm thử xem mùi vị thế nào, liền hào hứng theo anh ta
chui vào rừng.
Kết quả là tổ chim không moi được, lại kinh động đến mấy con
ong vàng, chúng hùng hùng hổ hổ truy sát, hại chúng tôi chỉ còn nước
vắt chân lên cổ mà chạy. Giây phút quan trọng như thế, vậy mà anh
ta bỏ tôi lại một mình chạy thoát thân, mặc kệ tôi sống hay chết.
Trong lúc chạy đua với đám ong vàng, tên Chu Nhất Minh người
bé bé con con bắt đầu phát huy tác dụng, chân như gắn tên lửa,
loáng cái đã chui ra khỏi khu rừng nhỏ. Đáng thương cho tiểu nha