Thấy tôi bị thương, mẹ tôi cũng chỉ mắng thôi, còn Chu Nhất
Minh thảm hại hơn nhiều vì can tội khiến tôi ra nông nỗi này.
Chuyện lần này mẹ anh ta rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm
trọng, nghe đâu anh ta bị đánh đến mức chiếc chổi lông gà bị gãy
làm đôi, còn anh ta toét hết cả mông.
Mẹ anh ta đã đánh còn đưa ra điều kiện: “Vì dạy bảo con mà
chiếc chổi lông gà của mẹ bị hỏng, con phải đền, phải đền cho mẹ
chiếc chổi lông gà mới!”
Anh ta oan ức khóc ré lên: “Hu... hu... hu, con có bắt mẹ đánh
đâu, đánh hỏng rồi còn bắt con đền! Hu... hu... hu!”
Sau chuyện đó, ba ngày liền tôi không thèm đoái hoài gì đến
Chu Nhất Minh. Tôi hận anh ta không có nghĩa khí, tai vạ đến nơi
mà còn bỏ tôi lại một mình chạy mất, hại tôi bị đám ong đốt, phải
vào viện.
Về sau anh ta tìm đến cửa xin lỗi làm hòa, nói dù sao anh ta
cũng bị mẹ đánh cho một trận tơi bời rồi, còn vạch mông cho tôi
xem, những vết chổi lông gà hằn lên tấy đỏ. Điều này khiến tôi
cảm thấy thoải mái hơn nhiều, suy cho cùng cũng không chỉ mình
tôi bị đen đủi! Sau khi đã trút được cơn giận, tôi liền khoan hồng
đại lượng bắt tay làm hòa với anh ta.