đầu mũm mĩm như tôi, chạy không nổi nên rớt lại phía sau, bị đàn
ong hung dữ đuổi kịp, chích tới tấp vào trán, khóc thét lên. Vậy mà
những con ong vàng đáng ghét kia vẫn không thương tình, tôi đã
khóc rồi mà bọn chúng còn đuổi theo, đốt vào cánh tay tôi, hại tay
và trán tôi sưng vù, đau đến muốn chết.
Tôi gào khóc thảm thiết, chạy ra khỏi khu rừng nhỏ, bọn ong
vàng mới thôi không đuổi theo nữa. Chu Nhất Minh nhất thời
trong lúc hoảng loạn đã bỏ tôi lại một mình chạy mất, lúc này nghĩ
lại cũng thấy hơi xấu hổ, liền lần theo tiếng khóc mà quay lại
tìm tôi. Thấy tôi bị thương thì muốn lấy công chuộc tội, xung
phong vận công trị thương cho tôi.
Những động tác vận công trị thương của anh ta hoàn toàn bắt
chước những hiệp khách giang hồ ở trong phim chưởng. Trẻ con
ngây thơ không hiểu gì, ngốc nghếch cứ tưởng những gì diễn trong
phim là thật. Anh ta bảo tôi vén áo lên, ngồi quay lưng lại, xếp
bằng ngay ngắn, sau đó anh ta cũng ngồi xuống đằng sau tôi,
hai lòng bàn tay ốp vào lưng tôi như thật, miệng ê a vận công: “Hự...
hự... hạ... Thấy thế nào? Bé bự có thấy đỡ tí nào không?”
Đỡ cái con khỉ ấy! Biện pháp vận công trị thương của anh ta
chẳng có tác dụng gì cả, tôi cảm thấy chỗ bị ong đốt càng lúc càng
đau, lại còn chóng mặt, buồn nôn nữa. Muốn bảo anh ta là tôi cảm
thấy đau hơn lúc nãy nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói lời nào thì
mắt mũi đã tối sầm lại, sau đó bất tỉnh nhân sự, không biết gì
nữa.
Sau khi tỉnh lại mới thấy mình đang nằm ở bệnh viện truyền
nước, mẹ tôi ngồi bên, vừa thương vừa giận mắng: “Tiểu nha đầu
chết tiệt này, lần sau còn dám chui vào rừng nữa là mẹ đánh gãy
chân!”