4.
Mười hai giờ trưa, trong căn phòng số 5 của nhà hàng Rome, màn
kịch gặp mặt chính thức bắt đầu.
Đến tham dự bữa tiệc gặp mặt này, tôi ăn mặc, trang điểm rất
cẩn thận, dì Thạch cũng luôn miệng khen tôi hôm nay trông rất
xinh. Tôi tự tin cùng dì đi đến nhà hàng Rome nhưng khi vừa nhìn
thấy đối tượng gặp mặt, tôi lập tức cảm thấy mất hết tự tin.
Anh chàng tốt nghiệp tiến sĩ nước ngoài này nhìn không giống
một vị tiến sĩ chút nào mà giống một vận động viên thì đúng hơn:
cao ráo, khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Anh ta lịch sự tự giới thiệu:
“Xin chào, anh là Đới Thời Phi.”
Giọng nam trung rất dễ nghe, tôi cũng cố gắng nói thật dịu
dàng, từ tốn: “Xin chào, tên em là Yên Phiên Phi.”
Anh ta đến cùng bác mình, bác ấy đứng bên cười nói: “Ồ, tên
của hai đứa đều có chữ “Phi”, thật trùng hợp!”
Lần gặp mặt này, tôi và Đới Thời Phi, hai nhân vật chính, đều có
chút ngại ngùng nên chuyện trò không nhiều. Ngược lại, dì Thạch và
bác của anh ta nói chuyện không ngừng để tránh cho “sân khấu”
vắng vẻ. Mặc dù kết thúc buổi gặp mặt, dưới sự khuyến khích của
hai “phụ huynh”, tôi và Đới Thời Phi đã trao đổi số điện thoại nhưng
tôi nghĩ chắc anh ta sẽ không liên lạc với tôi nữa, anh ta xuất sắc
như thế, con gái xinh đẹp cỡ nào mà không tìm được, tôi là cái gì
chứ! Tôi chẳng thấy có lý do gì để anh ta đến tìm tôi lần nữa. Anh
ta còn cần phải giới thiệu đối tượng nữa sao? Điều kiện tốt như
thế...