Nói thực, ngoại hình của Đới Thời Phi khá phù hợp với yêu cầu
về người bạn trai lý tưởng của tôi, nhưng những người đàn ông như
thế này lại chẳng bao giờ để mắt đến tôi. Ai bảo tôi không phải là
tuyệt sắc giai nhân cơ chứ!
Đã không phải tuyệt sắc giai nhân mà còn mơ mộng lấy được
một chàng hoàng tử bạch mã. Haizz, chẳng có cách nào, là con gái ai
chả mơ mộng, chỉ khác nhau là tỉnh mộng sớm hay muộn mà thôi.
Tôi đã hai mươi mươi lăm tuổi rồi, cũng đến lúc phải tỉnh mộng.
Còn muốn tìm bạch mã hoàng tử gì chứ? Đã bao năm trôi qua, đừng
nói hoàng tử, ngay cả bạch mã tôi cũng chẳng gặp lấy
một con.
Sau lần gặp mặt này, tôi hoàn toàn không ôm hy vọng. Nhưng
không ngờ, ngày hôm sau Đới Thời Phi lại gọi điện cho tôi, hỏi buổi
tối có thời gian cùng anh ta đi xem phim không.
Anh ta muốn hẹn hò với tôi, như vậy là anh ta muốn tình cảm
của chúng tôi tiến thêm một bước? Tôi ngất ngây vì sung sướng
nhưng đương nhiên trong điện thoại vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng,
khiêm tốn: “Vâng, cũng may là tối nay em không có việc gì.”
Vừa đặt điện thoại xuống tôi liền vứt cái dáng vẻ yểu điệu thục
nữ lên chín tầng mây, vui mừng nhảy cẫng lên. “Oh yeah...”
Khi đó tôi đang cùng Điền Tịnh đi mua sắm. Người ta thường
nói, con gái sau khi bị tổn thương hay thích đi mua sắm, câu này
cũng có lý. Hôm qua, sau khi đi xem mặt về, tôi nhận định là mình
đã thất bại, chắc chắn anh chàng tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài
về đó chẳng thích gì tôi, tâm hồn yếu đuối bị tổn thương vô cùng.
Thế nên nửa đêm canh ba trằn trọc không ngủ được, tôi sống
chết gọi điện bằng được cho Điền Tịnh, bắt cô ấy phải đồng ý