Cô ấy trả lời thẳng thừng: “Ngân hàng chỉ tuyển dụng sinh viên
tốt nghiệp ba chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Công nghệ
thông tin thôi. Cậu học khoa Giáo dục mầm non thì chỉ cần mấp
mé bước vào cửa đã bị đuổi thẳng cổ ấy chứ.”
Đúng thế, một đứa tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm
non mà lại muốn vào ngân hàng làm như tôi thì quả là không thích
hợp chút nào. Có mà nằm mơ! Nếu không có điều bất ngờ xảy ra
thì có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống chung với bọn con nít là việc
không thể tránh khỏi.
Chuyện Đới Thời Phi hẹn tôi tối nay đi xem phim, sau khi đã ăn
no nê món gà cuộn, Điền Tịnh bắt đầu phân tích: “Chẳng phải cậu
nói điều kiện của anh ta rất tốt, chắc chắn sẽ không thèm để
mắt đến cậu sao? Tại sao anh ta còn gọi điện hẹn hò với cậu?”
Làm sao mà tôi biết được nhưng anh ta đã gọi điện hẹn tôi, chứng
tỏ anh ta có cảm tình với tôi. Nghĩ vậy, tôi liền nói bừa: “Có lẽ... anh
ấy cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.”
Điền Tịnh cười khì khì. “Cho dù mắt anh ta có khả năng nhìn
xuyên thấu như chụp X-quang đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn
bề ngoài mà hiểu được bản chất bên trong, cùng lắm cũng chỉ
nhìn thấy tim gan phèo phổi của cậu mà thôi, nhìn đâu ra cái gọi là
vẻ đẹp tiềm ẩn với chả không tiềm ẩn chứ! Cậu cũng chẳng dát vàng
lên mặt.”
“Bất kể vì lý do gì, cái chính là anh ấy đã gọi điện hẹn hò với
mình, đó mới là điều quan trọng. Điền Tịnh, mau lên, đi mua
quần áo với mình nhé!”
Vì cuộc hẹn tối nay, tôi đã bắt Điền Tịnh cùng tôi đi mua
quần áo. Phố đi bộ ở gần quảng trường Văn hóa có nhiều cửa
hàng quần áo đẹp nhất, giá cả đương nhiên cũng không rẻ. Trước