Phiên Phi đi xem mặt, lọt vào tầm ngắm của anh tiến sĩ tốt
nghiệp ở nước ngoài rồi nhé, tối nay anh ta còn hẹn cậu ấy đi xem
phim nữa, vì thế mới vội vàng đi tân trang dung nhan đấy!”
Hôm qua, sau khi tôi đi xem mặt về, Chu Nhất Minh đã gọi
điện. Tôi biết anh ta lòng dạ nham hiểm, nhất định gọi là để chế
giễu nên không thèm nghe máy. Anh ta thấy tôi không nghe liền
gửi một tin nhắn: “Bé bự, đi xem mặt rồi phải không, thất vọng
rồi chứ gì, tâm hồn đang bị tổn thương hả? Bị tổn thương, muốn
chết nhưng dù sao cũng không nên bước vào đường cùng!”
Tôi bực mình liền nhắn cho anh ta bốn chữ: “Em muốn anh
chết!”
Anh ta nhắn lại rất nhanh: “Haizz, Bé bự em vẫn còn mắng
người khác được, xem ra cũng chưa đến mức nghĩ quẩn. Là anh trai
đã lo vớ vẩn rồi.”
Tôi chán chẳng buồn để ý đến anh ta nữa.
Bây giờ nghe thấy Điền Tịnh nói vậy, Chu Nhất Minh tỏ ra rất
kinh ngạc. “Hả? Bé bự, em cũng lọt vào mắt của anh tiến sĩ tốt
nghiệp ở nước ngoài cơ à? Có phải vị tiến sĩ đó vừa già vừa hói vừa
bụng bia không?”
Anh ta nói làm tôi điên tiết, chỉ muốn đá cho mấy cái vào
chân. Lẽ nào Yên Phiên Phi tôi lại không thể lọt vào mắt một người
đàn ông như thế? Chỉ là bây giờ tôi đang mặc một chiếc váy trông
yểu điệu thục nữ, không thể có hành động bất nhã được, đành phải
dùng lời nói để đấu với anh ta: “Hừ! Chu Nhất Minh chết tiệt, anh
tiến sĩ tôi xem mặt không biết là cao to, khỏe mạnh, khôi ngô,
tuấn tú cỡ nào, chỉ biết là khi anh nhìn thấy, anh không tự cảm
thấy xấu hổ mới là lạ.”