“Bé bự nói khoác vừa vừa thôi, cao to, khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn
tú mà lại thích em chắc? Nhưng cũng khó nói, dẫu sao em cũng có
giá trị riêng của mình. Thời buổi này, thịt lợn tăng giá vùn vụt mà.”
Câu đầu tiên nghe đã không mấy dễ chịu, câu thứ hai nghe
không lọt tai chút nào, câu cuối cùng mới khiến tôi phản ứng mạnh
mẽ. Tên tiểu tử chết giẫm này đã dùng những lời lẽ khiếm nhã làm
tôi bị tổn thương ghê gớm. Tức quá, không thục nữ gì nữa, tôi liền
giơ chân đá cho anh ta một cái. “Đồ Vi sinh vật chết tiệt, anh chết
đi cho rồi!”
Chu Nhất Minh né rất nhanh, quay người một cái đã tránh khỏi
cái “cẳng chim uyên ương thiên hạ vô song” của tôi, khiến tôi suýt
chút nữa ngã bổ nhào xuống đất vì bị mất thăng bằng, may mà
tôi “võ nghệ cao cường”, kịp thời đững vững lại. Anh ta đứng một bên,
nháy nháy mắt. “Bé bự, đôi chân của em càng ngày càng vững chãi!”
Những lời châm biếm của anh ta, người khác nghe không hiểu
nhưng tôi thì hiểu rất rõ, hận đến nghiến răng kèn kẹt.
Điền Tịnh cũng hiểu anh ta muốn nói gì, không kìm được liền
cười phá lên. Hai người bọn họ nhìn nhau cười ngặt nghẽo, còn tôi chỉ
biết hậm hực, tức tối. Vừa vặn chiếc xe buýt đi tới, tôi trèo lên xe,
mặc xác bọn họ.
Còn đối với chuyện đôi chân của tôi có vững chắc hay không thì
phải quay ngược lại hồi học cấp ba.
Hồi cấp ba, tôi và Chu Nhất Minh tuy bằng tuổi nhưng học
khác lớp. Anh ta học lớp 3 còn tôi học lớp 4, hai lớp ở cạnh nhau. Tuy
mối quan hệ giữa chúng tôi không thân mật như hồi nhỏ, nhưng so
với các bạn khác thì vẫn thân thiết hơn, dẫu sao cũng cùng lớn lên.