Tôi đang định đi vào lớp nghỉ ngơi một lát thì Chu Nhất Minh và
mấy nam sinh cùng lớp cũng đi đến. Trong đó có một tên xấu tính
nhìn thấy hai ống quần đang xắn cao khiến bắp chân tôi lộ ra
thì liền chỉ trỏ và cười ha ha, nói: “Wow, chân to chưa, như chân voi
ấy!”
Tôi nghe thấy thế thì tức điên người, tay chống nạnh xông lên,
mắt trợn trừng cãi lại: “Chân to thì làm sao? Chân to thì sao? To một
chút, gió thổi không bị ngã.”
Chu Nhất Minh ở bên cạnh lại chêm vào một câu như đổ thêm
dầu vào lửa: “Đôi chân của em có mà bão cấp mười thổi cũng chẳng
ngã.”
“Đánh người không đánh mặt, hại người không hại đến tâm”, tôi
đã bị chọc đúng nơi yếu đuối nhất của tâm hồn rồi. Tôi thở gấp
vì tức giận. Được lắm, tên Chu Nhất Minh này, rõ ràng muốn làm
khó mình đây! Anh cứ đợi đấy, để xem tôi xử lý anh thế nào. Tôi
cũng biết điểm yếu của anh ở đâu. Anh sợ nhất người ta nói anh
thấp, cũng giống như tôi sợ người ta nói mình béo. Bây giờ anh
dám nói chân tôi to thì tôi sẽ nói chân anh ngắn.
Quả nhiên, tôi vừa nói anh ta lùn, anh ta đã tức điên, cố cãi sống
cãi chết là anh ta không lùn. Tôi không muốn cho anh ta có cơ hội
cãi lại nên nói như bắn súng liên thanh: “Đàn ông cao dưới một mét
tám đều là loại tàn phế cấp hai, Chu Nhất Minh anh ngay cả một
mét bảy cũng không đạt, chẳng qua chỉ là loài vi sinh vật mà thôi,
nếu không dùng kính hiển vi thì chắc cũng không
nhìn thấy.”
Câu nói của tôi đã chọc đúng chỗ đau khiến mặt anh ta tối sầm
lại, anh ta chỉ vào tôi, gầm lên như thể bị Mã Cảnh Đào
cho là vi sinh vật thì cũng còn hơn chiều ngang vượt quá chiều dài.”