“Anh...” Tôi tức run người, chỉ vào anh ta chửi: “Đồ tàn phế cấp
hai, đồ Vi sinh vật!”
Anh ta cũng không chịu thua: “Đồ béo bự... đồ béo bự chiều
ngang to hơn chiều dài.”
“Đồ tàn phế cấp hai, đồ Vi sinh vật!”
“Đồ béo bự, chiều ngang to hơn chiều dài.”
“Đồ tàn phế cấp hai, đồ Vi sinh vật!”
Hôm đó tôi và anh ta cứ thế cãi nhau như hai cái máy, cãi đến
mức mặt đỏ tía tai. Cũng không biết có bao nhiêu học sinh khác vây
quanh chúng tôi xem trò náo nhiệt này, kín mít cả hai đầu hành
lang. Cuối cùng trận chiến ác liệt đó đã bị một thầy giáo đi qua
trấn áp. Hai bên thế là hòa, bất phân thắng bại.
Chỉ là trận khẩu chiến đó nhất thời sướng cái miệng nhưng hậu
quả để lại trong suốt ba năm học cấp ba, bất luận là tôi hay Chu
Nhất Minh đều không có mấy học sinh gọi đúng tên chúng tôi
nữa.
Tên của tôi được thay thế bằng biệt danh “Bé bự”, còn Chu
Nhất Minh bị gọi là “Vi sinh vật”.