Chu Nhất Minh ra mua tiếp. Anh ta thường mắng: “Mẹ kiếp!
Anh trai có lòng tốt đưa cô đi xem phim miễn phí, lại còn phải hầu
hạ, phục dịch đại tiểu thư nhà cô nữa!”
Tuy nhiên, hôm nay đi xem phim cùng anh chàng tiến sĩ tốt
nghiệp ở nước ngoài về, tôi không thể mua mấy thứ đó mang vào
rạp ăn được, không thể phồng má trợn mắt gặm cổ vịt với hai bàn
tay đầy dầu mỡ, như vậy thật khó coi, thật mất hình ảnh! Còn nước
ô mai mang hương vị quê hương cũng không thể sánh bằng nước
Coca-Cola đậm chất Tây mà Đới Thời Phi đã chọn cho tôi. Sau khi
vào cửa hàng, anh ta cầm một bịch bắp rang bơ và một lon Coca lên
trưng cầu ý kiến: “Hai thứ này có được không?”
Anh ta đã chọn, tất nhiên tôi cũng không phản đối: “Được ạ, em
cũng rất thích ăn bắp rang bơ và uống Coca khi xem phim.” Cổ vịt
của tôi, nước ô mai của tôi ơi, không phải tôi không yêu các bạn, mà vì
Đới Thời Phi, tôi không thể không thay đổi sở thích của mình, “yêu
nhau yêu cả đường đi” mà! Từ bây giờ, bắp rang bơ và Coca-Cola là
sở thích mới của tôi.
Kể từ sau buổi xem phim đó, tôi và Đới Thời Phi được coi là chính
thức hẹn hò. Bình thường anh ta lên thành phố làm việc, chỉ cuối
tuần mới về nhà, chúng tôi thường hẹn hò vào dịp cuối tuần.
Các buổi hẹn hò đều là cùng nhau ăn cơm, uống trà, xem phim,
đi dạo công viên... Hai người gặp mặt quen biết nhau, trong giai
đoạn đầu hẹn hò đều thường như vậy, sau đó tình cảm mới tiến
triển dần. Thời gian còn lại thì liên lạc với nhau qua điện thoại và
internet.
Sau khi hẹn hò với Đới Thời Phi, tôi không còn thở ngắn than dài
nữa, tâm trạng cũng tốt hơn, hệt như một con chim én nhảy nhót
trên cành dương liễu trong gió xuân. Nhìn hoa hoa đẹp, ngắm trăng