thứ, nhưng đối với người này thì tốt còn đối với người kia lại chẳng
ra gì.
Đỗ Uy học thạc sĩ trên thành phố, Điền Tịnh ở tỉnh nhà đi làm,
hai người ly biệt nhiều hơn tương phùng, hễ được nghỉ ngày nào là
Điền Tịnh lại chạy lên thành phố thăm người yêu.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi không thể dễ dàng đi cùng Điền Tịnh
lên thăm Đới Thời Phi như vậy được, quan hệ giữa chúng tôi chưa
thân thiết đến mức ấy.
Con người của Đới Thời Phi có những lúc thật không dám tin anh
ấy từ Mỹ trở về, bởi anh ấy không hề bị ảnh hưởng bởi lối sống
cởi mở của người Mỹ, đối xử với tôi rất nho nhã, lịch sự, có chừng
có mực khiến tôi không thể không phối hợp làm một cô gái yểu
điệu, thục nữ.
Con gái sao có thể chủ động chạy lên thành phố tìm bạn trai chứ?
Vừa bẽ mặt vừa hạ thấp giá trị bản thân. Vì vậy, tôi chỉ có thể tỏ ra
đoan trang, đoan trang và đoan trang mà thôi. Không nên nhất thời
để lộ đuôi cáo khiến ý trung nhân của mình chạy mất.
Hôm đó, Điền Tịnh gọi cho tôi kể chuyện vừa nãy Chu Nhất
Minh đến ngân hàng của cô ấy rút tiền, mắt cứ dán vào cô nhân
viên xinh đẹp ngồi ở quầy số 3 rồi bắt Điền Tịnh phải giới thiệu
anh ta với cô gái ấy.
Sau khi có Đới Thời Phi, thời gian cuối tuần của tôi đều cho
anh ấy toàn quyền sở hữu. Khoảng thời gian này Đỗ Uy học cũng
không nặng nên thường xuyên về nhà tình cảm âu yếm với Điền
Tịnh. Chúng tôi đều vui mừng vì có người yêu bên cạnh, có lẽ Chu
Nhất Minh thấy thế thì ghen tỵ nên cũng gấp rút tìm cho mình
một tuyệt sắc giai nhân. Hai hôm trước tôi còn thấy anh ta thay đổi