status trên QQ: “Hoan nghênh anh chàng quyến rũ, anh chàng
không phải là huyền thoại!”
“Cậu cứ mặc xác anh ta! Anh ta mà nhìn thấy gái đẹp thì mắt
sáng lên, cũng chẳng buồn nghĩ xem người ta nhìn mình như thế
nào. Lần trước đến trường mầm non bọn mình cũng thế, anh ta
thấy thích một cô giáo và muốn mình giới thiệu, mình lập tức giội
cho anh ta một gáo nước lạnh: “Đừng có nhìn nữa, không có phần
của anh đâu, người ta Mười một này là kết hôn rồi.””
Điền Tịnh cười nói: “Trùng hợp thật đấy, anh ta thích cô nhân
viên ở quầy số 3, cô ấy Mười một này cũng kết hôn.”
Sau khi Điền Tịnh cúp máy, Chu Nhất Minh cũng gọi đến, mở
miệng ra là phàn nàn: “A Phi à, tâm hồn yếu đuối của anh trai lại
bị tổn thương rồi, tại sao anh thích cô nào là cô nấy đều có chủ
hết thế?”
Tôi rất không đồng tình liền cười nói: “Ai bắt anh toàn chọn
những cô gái đẹp. Những đóa hoa danh tiếng thì thường đã có chủ,
anh chọn những loại cỏ tầm thường ấy, ví dụ như cỏ đuôi chó chẳng
hạn, chắc chắn chẳng có ai hái đâu, anh có thể thoải mái hái bao
nhiêu thì hái.”
“Ý em là anh chỉ có thể tìm một cô em khủng long xấu xí thì mới
có triển vọng hả? Nhưng anh trai chỉ biết mỗi cô em khủng long là
em thôi, mà em cũng để người ta bao thầu hết rồi, anh trai phải đi
đâu tìm đây?”
Tôi đang định nói móc anh ta thêm lúc nữa, không ngờ anh ta
quay lại “chụp mũ” tôi làm tôi tức điên. Tôi nổi máu điên nói: “Này, ai
là khủng long? Anh là khủng long thì có. Không đúng, anh là con cóc
ghẻ, là đồ hủi lậu...”