trăng tròn, nhìn dì Thạch trước đây không ưa cho lắm giờ cũng
thấy rất vừa mắt.
“Uống nước không quên người đào giếng”, dẫu sao dì Thạch
cũng là người giới thiệu, nếu không, sao tôi có thể quen được người
bạn trai vừa lòng toại ý như thế! Cho nên bây giờ dù dì ấy không
yêu quý tôi, tôi cũng không quan tâm, vẫn mỉm cười gọi một tiếng
“dì Thạch”.
Dì Thạch đương nhiên biết tôi đang “yêu ai yêu cả đường đi” nên
ngầm hiểu chuyện mai mối này là đúng, thái độ lạnh nhạt của tôi
đối với dì ấy đã được cải thiện ít nhiều. Vì thế dì ấy thường hay
trêu tôi.
“Phiên Phi, tên của con và Đới Thời Phi đều có chữ “Phi” khiến
dì không thể không liên tưởng đến câu “sát cánh cùng bay”. Nếu
như hai đứa thực sự trở thành một đôi thì chẳng phải là đôi kim
đồng ngọc nữ sát cánh bên nhau sao?”
Tôi rất thích nghe câu này, không cần phải nói tôi vui đến thế
nào. Nếu có thể cùng Đới Thời Phi sát cánh bên nhau, đối với tôi đó
thực sự là một việc vừa lòng thỏa ý nhất từ trước tới nay!
Ôi, hoàng tử bạch mã của tôi! Lá số tử vi của tôi cuối cùng cũng
vớt vát được chút ít. Điền Tịnh cũng mừng thay, nói: “Thế là tốt
rồi, bạn trai của bọn mình đều ở trên thành phố. Hôm nào mình
lên thành phố thăm Đỗ Uy, cậu cũng có thể đi cùng để thăm Đới
Thời Phi của cậu. Bây giờ cậu có bạn trai là tiến sĩ rồi thì không
được nói Đỗ Uy học tiến sĩ là không tốt nữa nhé!”
Bạn trai của Điền Tịnh là bạn học thời đại học của cô ấy. Học
xong bốn năm đại học, anh ta học tiếp thạc sĩ, giờ bảo vệ thạc sĩ
xong lại dự định học luôn tiến sĩ. Anh ta học mà không thấy ngán
à? Tôi chỉ nghe thôi đã ngấy đến tận cổ rồi. Thật đúng là cùng một