độ của anh ta như thế thì học hành cái gì chứ?
Cái tên này đích thực chẳng phải nhân tài trong lĩnh vực học hành,
cần gì phải lãng phí thời gian bổ túc cho anh ta. Nhưng bố mẹ anh
ta không nghĩ vậy, lúc nào cũng cho rằng con trai mình chỉ cần
nghĩ thông suốt, học tập sẽ như ngồi máy bay trực thăng phóng vọt
đi. Giờ mới đang học lớp mười, vẫn còn thời gian để nghĩ thông nên
không muốn anh ta một tháng nằm nhà dưỡng thương mà bỏ bê
bài vở, chính vì thế mới nhờ tôi sang giúp.
Nhưng Chu Nhất Minh đâu có muốn học hành gì! Tôi giảng bài
cho anh ta nhưng anh ta chỉ huyên thuyên tán dóc, còn hỏi có phải tôi
đang phải lòng cậu lớp trưởng lớp tôi không. Tôi vô cùng ngạc nhiên,
bí mật này lớp tôi không ai biết, sao anh ta lại nhìn ra nhỉ?
“Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu ta, em lại giống như người chết
đói lâu ngày vớ được miếng thịt kho tàu, hai mắt sáng lên.”
So sánh kiểu gì thế không biết! Hình dung cứ như tôi hận không
thể một miếng nuốt trôi cậu lớp trưởng ấy, tôi có phải là Bạch Cốt
Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh đâu. Tức
quá, tôi liền ném quyển sách giáo khoa trên tay về phía anh ta. “Là
anh thì có! Mỗi lần nhìn thấy cô lớp trưởng xinh đẹp lớp mình, anh
mới giống đứa chết đói lâu ngày vớ được miếng thịt kho tàu.”
Về sau nghĩ lại, kiểu ví von này cũng thật chuẩn xác. Khi đó, tôi
đối với cậu lớp trưởng lớp tôi, Chu Nhất Minh đối với cô lớp
trưởng lớp anh ta chẳng khác gì đứa chết đói gặp miếng thịt kho
tàu, vô cùng muốn ăn nhưng lại không được ăn, đành nuốt nước
bọt mà thôi.