6.
Lại đến cuối tuần rồi, tôi mong đợi nhất ngày này, lại được
cùng Đới Thời Phi hẹn hò.
Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là cân thử xem được bao nhiêu
cân. Đứng trên chiếc cân gia dụng xinh xắn, con số trên bàn cân
cho thấy tôi lại gầy thêm được hai cân. Tôi vui như mở cờ trong
bụng. Xem ra thuốc giảm béo vẫn có tác dụng, mỗi tội số lần đi vệ
sinh nhiều hơn một chút.
Sau khi quen biết Đới Thời Phi, tôi lại tiếp tục uống thuốc
giảm béo mua lần trước. Tôi cần phải giảm cân, phải nhanh chóng
chia tay cái biệt danh “Bé bự” mới được. Tôi không muốn khi đi cùng
Đới Thời Phi, người ta sẽ nhìn chúng tôi bằng con mắt “hai người
này không xứng đôi cho lắm”.
Tuy uống thuốc giảm béo hơi phiền toái, ví dụ như ăn không
thấy ngon miệng, bị tiêu chảy... và một số tác dụng phụ khác,
nhưng vì tình yêu, chúng ta cần phải kiên trì, khổ sở một chút có
đáng gì, giống như nàng tiên cá trong truyện của Andersen ấy, đau
khổ vì tình yêu nhưng lại coi đó là hạnh phúc. Uống hết liệu trình
này tôi sẽ mua tiếp một liệu trình nữa, đã xác định thì quyết không
lùi bước, tôi không tin mình không giảm được cân. Lần này quả
nhiên đã gầy đi trông thấy.
Hôm nay Đới Thời Phi hẹn tôi ra ngoại thành leo núi, anh ấy rất
thích các môn thể thao ngoài trời.
Nói thực, tôi mập mạp thế này nên ngại nhất là vận động. Trước
đây, tôi đã từng vì giảm béo mà bỏ ra hơn một nghìn tệ mua thẻ tập
thể dục thẩm mỹ một năm ở câu lạc bộ thể thao, kết quả đi được vài