đến mức bắt chước Chu Nhất Minh chửi thề. Đường núi khúc
khuỷu, chín đỉnh mười đèo, bên trái một sườn dốc, bên phải một con
đường gồ ghề, uốn lượn, leo đến mức vận động cả tứ chi cùng “leo
núi”.
Ôi trời ơi! Gần đây giảm béo nên tôi không dám ăn nhiều, hơi
sức đâu mà leo núi chứ? Biết là hôm nay phải leo núi, buổi sáng tôi
đã ăn thêm một mẩu bánh mì rồi đấy. Nhưng sự thật chứng minh,
tôi đã đánh giá quá cao năng lượng của mẩu bánh mì đó rồi. Kiên trì
leo chưa được một phần ba đường thì tôi đặt mông xuống, ngồi
bất động.
“Đới Thời Phi... mệt rồi... nghỉ chút... nghỉ chút đi!”
“Sao lại mệt đến thế? Lâu rồi không leo núi à?”
Tôi thuận theo anh ấy trả lời: “Vâng ạ, lâu rồi không leo núi, đột
nhiên leo trở lại nên em mệt quá, muốn nghỉ một lát.”
“Được, vậy nghỉ một lát rồi leo tiếp. Nào, uống nước đi.”
Trên đường đi tôi đã uống không ít nước, sau khi đặt mông
xuống lại đổ già nửa bình vào bụng. Uống xong thì há hốc miệng
thở hổn hển, chẳng khác gì chú cún con, chỉ thiếu nước thè lưỡi nữa
thôi. Thật mất mặt quá! Nhớ lại hồi nhỏ chúng tôi cũng từng như lũ
khỉ con chạy lăng xăng khắp núi rừng. Bây giờ chưa già mà sao hứng
thú đã giảm sút thế này?
Đới Thời Phi thì ngược lại, đường núi tuy gồ ghề nhưng anh ấy
leo cứ nhẹ như không, thỉnh thoảng còn giơ máy ảnh lên chụp phong
cảnh nữa, chẳng giống đang leo núi chút nào, như đi dạo thì đúng
hơn.