Tôi định nghỉ ngơi một lát rồi leo tiếp thì đột nhiên bụng đau
quằn quại. Cơn đau quặn này tôi đã quá quen, đó là dấu hiệu của
triệu chứng tiêu chảy.
Từ sau khi uống thuốc giảm béo, đối với tôi bị tiêu chảy là
chuyện bình thường. Nhưng sau khi dần dần thích ứng với dược
tính của nó thì không bị đau cồn cào như thế này nữa, chỉ cần vào
nhà vệ sinh giải quyết là xong ngay. Lần này là sao đây? Tôi đã đủ
khổ lắm rồi, lại còn thêm rắc rối này nữa. Có lẽ là do trên đường
uống quá nhiều nước, nước cũng giúp nhuận tràng mà!
Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới được đây? Cùng một anh
chàng khôi ngô, tuấn tú đi leo núi, leo chưa được nửa đường đã bị
tiêu chảy, đến mức phải nhờ anh ta tìm nhà vệ sinh giúp, như thế
thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa?
May mắn thay, lúc tôi đang ngồi thở hổn hển thì Đới Thời Phi
chạy vào chỗ bụi cây bên sườn núi, một lúc sau cầm ra một ít dâu
dại, nói: “Nhìn này, anh vừa hái được mấy quả dâu tươi ngon chưa,
em có muốn nếm thử không?”
Tôi muốn ăn, đương nhiên là muốn ăn. Một phần do bụng
đang đói, mặt khác ăn có thể giải quyết được vấn đề cấp thiết
của tôi. Sau khi ăn quả dâu, tôi sẽ giả vờ bị đau bụng vì ăn nó, trách
nhiệm đương nhiên thuộc về Đới Thời Phi, anh ấy sẽ phải đi tìm
nhà vệ sinh giúp tôi. Như vậy hình ảnh thục nữ của tôi không còn
được nguyên vẹn nữa nhưng quan trọng là lúc này đầu óc tôi vẫn còn
tỉnh táo để xử trí.
Ăn quả dâu tây dại xong, tôi cố gắng tiếp tục theo Đới Thời Phi
leo thêm vài bước rồi ôm bụng kêu đau inh ỏi: “Mấy quả dâu kia
hình như có vấn đề, em đau bụng quá!”