buổi thì vứt xó. Quá mệt, chạy trên máy chạy chưa được năm phút đã
thở hồng hộc như trâu, mồ hôi vã ra như tắm, ngồi nghỉ rồi
không muốn đứng dậy nữa. Miễn cưỡng cố gắng nhưng chịu
không nổi, cuối cùng phải lên mạng giao bán với giá rẻ.
Nhưng lần này là Đới Thời Phi hẹn đi leo núi, tôi không thể
không xả thân cùng quân tử. “Được ạ, em cũng rất thích leo núi.”
Sau khi quen biết Đới Thời Phi, tôi đã trở thành cao thủ nói dối.
Bình thường tôi không thích, chỉ cần anh ấy thích, tôi lập tức tỏ ra
“tâm đầu ý hợp ngoài miệng” ngay.
Đới Thời Phi đi xe Mazda. Anh ấy chở tôi đến chân núi, sau đó
đeo ba lô chuẩn bị xuất phát. Tôi vừa đến cổng dưới chân núi, nhìn
thấy chiếc cáp treo liền lung lay ý chí, lấp la lấp lửng đề nghị
hay là ngồi cáp treo ngắm cảnh.
Đới Thời Phi không nghĩ ngợi gì liền lắc đầu. “Sao thế được?
Leo núi chính là nằm ở từ “leo”, ngồi cáp treo thì còn gọi gì là leo
núi nữa! Em... có phải không muốn leo?”
Đương nhiên tôi phủ nhận: “Không phải thế, chỉ là... em chưa
ngồi cáp treo bao giờ, thấy mới lạ nên muốn ngồi thử thôi.”
“Vậy thì đơn giản, sau khi leo lên, chúng ta sẽ xuống bằng cáp
treo.”
Thế là bắt đầu leo núi. Đới Thời Phi rõ ràng là một vận động
viên cừ khôi, đi băng băng dẫn đầu, lưng còn đeo ba lô nữa chứ. Lúc
đầu tôi chưa đánh giá được mức độ nghiêm trọng, tỏ ra mạnh mẽ leo
cùng anh ấy, đi chưa hết một sườn dốc đã thở hổn hển như người
mắc bệnh hen, hận không thể dừng lại nghỉ ngơi. Dãy núi chết tiệt
này! Trùng trùng điệp điệp, hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác,
mẹ kiếp, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng! Tôi chán nản, bực bội