kia đến đây mua sắm, tôi chỉ ghé vào ngắm nghía, nếu có mua
thật thì cũng phải đợi đến khi giao mùa giảm giá mới vào lượm lặt
vài món đồ rẻ tiền. Lần này, vì chàng bạch mã hoàng tử trong
mộng, tôi quyết định hy sinh tiền bạc để tân trang bản thân.
Lượn một hồi trong phố đi bộ, dưới sự tham mưu của Điền
Tịnh, cuối cùng tôi cũng mua được một chiếc váy liền màu đen.
Trong tủ quần áo của tôi chỉ toàn màu đen là màu đen, bởi vì
dáng người hơi “đẫy đà” nên tôi chỉ thích mua quần áo màu đen, nó
giúp tôi trông gầy hơn một chút. Vừa nhìn thấy chiếc váy này tôi
đã ưng ngay, chỉ cho Điền Tịnh xem, cô ấy cũng gật đầu đồng
tình: “Ừm, đẹp đấy, cậu mặc thử xem.”
Mặc lên người trông cũng khá. Chiếc váy liền màu đen kiểu
dáng đơn giản, cổ chữ V, tay lỡ, eo thắt cao, dài đến đầu gối, vừa
khoe được vòng ngực vừa che được những chỗ thịt thừa ở eo và đùi,
thật là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, chiếc váy màu đen càng tôn lên
làn da trắng trẻo, mịn màng của tôi. Hai nhân viên bán hàng và
mấy người khách ở đó cũng gật đầu khen ngợi, nói người có nước
da trắng mặc đồ màu đen rất đẹp.
Được mọi người khen, người cứ lâng lâng, ngay lập tức tôi hy sinh
tờ ba trăm tệ trong ví để đổi lấy chiếc váy mới, một lời cũng không
nỡ mặc cả, mặc luôn chiếc váy đi ra khỏi cửa hàng.
Chúng tôi đang đứng đợi xe buýt ở quảng trường Văn hóa thì gặp
ngay Chu Nhất Minh mặc đồng phục của nhân viên ban Quản lý đô
thị đang làm nhiệm vụ. Nhìn thấy tôi từ xa, anh ta đã ngoác mồm
gọi í ới. “Ai thế nhỉ? Anh trai sắp không nhận ra rồi.”
Điền Tịnh cũng biết Chu Nhất Minh, cấp ba chúng tôi học
chung trường, tuy không cùng lớp nhưng tình cảm rất tốt đẹp. Gặp
anh ta, Điền Tịnh cười ha ha, nói: “Chu Nhất Minh, hôm qua Yên