ngày mai cùng tôi đi mua sắm, mời tôi ăn cơm để an ủi, xoa dịu đứa
con gái đang bị tổn thương là tôi.
Tuy nhiên, trước khi đãi tôi ăn cơm, cô ấy mới chỉ cùng đi mua
sắm, tôi đã nhận được điện thoại của Đới Thời Phi rồi. Tình thế
đảo ngược đến kinh thiên động địa khiến tôi từ đau khổ hóa vui
mừng, cho nên bữa cơm này tôi không cần Điền Tịnh mời, ngược lại
tâm trạng đang rất vui nên tôi tự nguyện mời cô ấy.
“Lát nữa đi ăn KFC, cậu thích nhất món gà cuộn Mexico, muốn
ăn mấy cái thì ăn, mình mời.”
Điền Tịnh mặt vui như Tết. “Có thể gói mang về không?”
Tôi trừng mắt lườm cô ấy. “Cậu nghĩ hay nhỉ!”
Tôi và Điền Tịnh là bạn học cấp ba, tình bạn vẫn còn duy trì
được đến giờ. Cô ấy là một trong những người bạn gái thân thiết
nhất của tôi.
Bố mẹ Điền Tịnh đều làm việc ở ngân hàng nên vào đại học cô
ấy theo ngành Tài chính kế toán, sau khi tốt nghiệp, nhờ mối
quan hệ lâu năm của bố mẹ để xin việc, cô ấy đã rất thuận lợi xin
được vào một ngân hàng của tỉnh. Mặc dù lương không cao nhưng các
khoản trợ cấp, tiền thưởng cũng đáng kể.
Ví dụ như cô ấy mới vào làm việc không lâu nhưng lại đúng dịp
Quốc khánh, ngân hàng đã thưởng cho một nghìn tệ. Tôi ghen tỵ
quá đi! Đem lương ra so sánh thì thật chẳng muốn sống nữa!
“Khi nào có cơ hội bảo bố mẹ cậu xin giúp mình vào ngân hàng
làm với nhé, tiền thưởng ngày lễ tết cao gấp đôi so với trường
mầm non chỗ mình.”