sự.”
Câu nói này thì tôi tin một trăm phần trăm.
Còn nhớ sau khi Chu Nhất Minh chính thức xin được vào ban
Quản lý đô thị, bố mẹ anh ta đặc biệt làm vài mâm để ăn mừng. Tôi
và bố tôi cũng đến. Hôm đó mẹ anh ta dặn đi dặn lại anh ta trước
mặt khách khứa: “Sau khi làm nhân viên ban Quản lý đô thị, con phải
thực thi đúng pháp luật, không được làm điều xằng bậy. Đối với
những tiểu thương, những cửa hàng nhỏ phải biết giữ hòa khí, không
được giống như bọn cường hào, ác bá, giẫm đạp, hất tung sạp hàng
của họ, bọn họ buôn bán, làm ăn nhỏ để kiếm miếng ăn không dễ
dàng gì. Có biết không hả?”
Có một người mẹ tốt bụng như thế, Chu Nhất Minh có muốn
trở thành một nhân viên ban Quản lý đô thị xấu cũng không được.
Anh ta được phân vào làm ở khu vực quảng trường Văn hóa thành
phố, phạm vi quản lý gần mấy con đường có nhiều cảnh quan và
một công viên. Nói chung, mỗi ngày anh ta làm việc trên phố hơn
sáu tiếng, phải liên tục ngó trái, ngó phải như con thoi, nhìn xem có
hộ kinh doanh nào vượt quá ranh giới không, quảng cáo có bất hợp
pháp, có lấn chiếm lòng đường không, có giấy phép đăng ký kinh
doanh không... Ngoài ra, còn phải phối hợp với rất nhiều ngành
khác cùng thực thi pháp luật, ví dụ như ngành công nghiệp, ngành
kiến thiết đô thị, giao thông vận tải, môi trường đô thị... Khi thực
thi nhiệm vụ, anh ta không bao giờ hất đạp sạp hàng của người ta,
chủ yếu là cố gắng thuyết phục và giáo dục họ. Trừ trường hợp
nghiêm trọng như nói mãi không chịu sửa hay liên quan đến các
ngành khác cần phải phối hợp, anh ta mới ra tay tịch thu những
hàng hóa bất hợp pháp.
Đôi khi Chu Nhất Minh cũng cảm thấy đau đầu bởi đó là công
việc không dễ dàng gì khi phải đối diện với việc thực thi pháp luật ở