1.
Sau hôm tham gia hội Hoán thảo dịp Valentine, tâm trạng của tôi
vẫn rất tệ, làm cái gì cũng mất tập trung.
Có hôm sáng sớm xuống lầu ăn mì, ngồi cùng bàn là cậu bé có
lon Coca để bên cạnh, tôi thần kinh thế nào lại coi Coca là giấm,
cầm lên, đổ vào bát mì của mình. Có lẽ chưa từng gặp phải một “tên
cướp” nào như tôi, cậu bé liền khóc thét, nói: “Coca của cháu!”
Lúc này tôi mới định thần lại, không để đâu cho hết ngượng,
rất nhiều khách khứa đến ăn sáng nhìn tôi như nhìn một đứa
thần kinh, đầu óc có vấn đề.
Là một người bình thường, gần đây vì cái gì mà tôi lại biến
thành một kẻ thần kinh như thế? Tôi đang chán nản! Chán nản vô
cùng!
May mà sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, cuối tháng Hai trường
mầm non sẽ khai giảng. Khai giảng thật tốt. Sau khi khai giảng tôi
sẽ có việc để làm, hằng ngày không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ
ngợi lung tung tới mức tâm trạng chẳng khác gì đám cỏ dại mọc um
tùm.
Khai trường rất bận, mệt gần chết, đến ngày nghỉ là nằm vật
xuống giường, hận không thể ngủ cho đã. Cuối tuần ngủ đến tận
trưa mới tỉnh dậy vì đói, tôi định xuống bếp, nhét đầy bụng rồi lại
lên giường ngủ tiếp nhưng đi qua phòng khách lại thấy bố và dì
Thạch đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt rất căng thẳng, tôi chỉ nghe
loáng thoáng được một câu: “... Vẫn còn may, tất cả mọi người đều
bình an vô sự trở về, chỉ có một người bị thương nhẹ.”