Tôi vừa mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua vừa tò mò hỏi: “Cái gì
bình an vô sự trở về ạ? Ai bị thương ạ?”
“Câu lạc bộ xe đạp gì đó của Chu Nhất Minh tổ chức leo núi,
chiều hôm kia mười người đạp xe đến núi Nghi Thanh. Bốn giờ
hơn thì đến chân núi, sau đó bắt đầu leo núi, kết quả trời tối
không nhìn rõ bị lạc đường, cuối cùng phải gọi 110 cầu cứu. Đội cứu
hộ phải tìm kiếm một ngày hai đêm, sáng nay mới đưa được hết
đám người đó về.”
Sữa chua mắc trong miệng, mãi mới nuốt xuống được, tôi vẫn
không dám tin. “Chu Nhất Minh cũng đi?”
“Đương nhiên nó cũng đi, từ hôm kia điện thoại bắt đầu không
liên lạc được, bố mẹ nó lo gần chết. May mà sáng nay nó có gửi tin
nhắn, nói buổi trưa có thể về nhà được rồi, hai ông bà mới thở
phào nhẹ nhõm.”
Ăn xong sữa chua, rửa mặt rửa mũi, chải đầu rồi bước ra khỏi
cửa, tôi đi thẳng đến nhà Chu Nhất Minh. Đương nhiên là đi thăm
hỏi, an ủi bố mẹ Chu Nhất Minh rồi.
Bà Chu vừa nhìn thấy tôi đã thao thao bất tuyệt kể lể: “Con xem,
nó đã lớn như vậy rồi mà không chịu đi tìm bạn gái, ngày ngày chỉ
gọi chiếc xe đạp là bà xã, đi chơi đâu cũng vác theo. Đã thế lại còn
suýt chút nữa xảy ra chuyện. Bác và bác trai hai hôm nay không sao
chợp mắt nổi, thật là không khiến người khác bớt lo. Nó lớn rồi,
không thể đánh mãi được, nhiều lúc tức quá chỉ muốn quất cho nó
vài cái vào mông.”
Bác gái đã cao tuổi, tức giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe,
đương nhiên tôi phải trấn an bà. Sau một hồi ra sức khuyên nhủ,
tâm trạng bà đã lắng xuống, không còn tức giận nữa. Lúc này, Chu
Nhất Minh, vẻ mặt rất mệt mỏi, cưỡi “bà xã” của anh ta về. Bộ