gọi 110 cầu cứu. Số vẫn còn may, lăn lộn suốt một ngày hai đêm
mà mọi người đều bình an qua cơn nguy hiểm. Chỉ là đã gây rắc
rối cho người dân và cảnh sát, làm bố mẹ phải lo lắng, sợ hãi. Con
bảo đảm sau này tuyệt đối không để xảy ra chuyện như thế này
nữa.”
Trong khi họ nói chuyện, bà Chu đã nhanh chóng nấu xong,
bưng ra một bát mì thịt gà to tướng, mùi vị rất thơm. Tôi vẫn chưa
ăn sáng, vừa ngửi thấy mùi thơm đã thấy đói cồn cào, bụng réo
ùng ục.
Bà Chu tuy đã lớn tuổi nhưng tai vẫn rất thính, nghe thấy tiếng
bụng tôi réo, liền nói: “Phiên Phi, con cũng chưa ăn cơm phải
không?”
“Vâng ạ! Anh ấy không sao rồi, vậy con về nhà ăn cơm đây.”
“Sao con không nói sớm là vẫn chưa ăn trưa, bác cứ nghĩ con ăn
rồi mới sang, kết quả lại để con bụng rỗng ngồi với bác cả buổi.
Hay đợi bác nấu cho con bát mì nhé!”
“Không cần, không cần đâu ạ! Con về nhà ăn cơm được rồi.”
“Sao thế được? Bây giờ về nhà thức ăn cũng nguội cả rồi, để bác
nấu cho con bát mì.”
Tôi và bà Chu cứ lôi lôi kéo kéo mãi, Chu Nhất Minh ngồi một
bên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Mẹ, không cần phải làm thêm
đâu, con xẻ cho Yên Phiên Phi nửa bát cũng được. Con đói quá rồi,
không nên ăn nhiều ngay, nhiều mì thế này mà ăn hết, chắc
chắn sẽ bị đau dạ dày.”
Ông Chu cũng đồng tình: “Đúng đấy, quá đói hay quá no cũng
đều không tốt cho dạ dày. Nhất Minh không nên ăn nhiều.”