quần áo trên người rách tả tơi, mặt mũi, tay chân đầy vết trầy
xước, vết máu, rõ ràng là kết quả của việc chui rúc trong rừng sâu,
núi thẳm.
Thấy tôi cũng ở đây, anh ta rất ngạc nhiên, cứ liếc nhìn tôi. Tôi
vội vàng thanh minh: “Nghe nói anh mất tích, bố mẹ anh rất lo
lắng nên em chạy sang xem hai bác thế nào.”
Nói vậy là có ý tôi đến thăm bố mẹ anh ta, không liên quan gì
đến anh ta cả.
Bà Chu thấy con trai thương tích đầy mình thì lòng đau như
cắt, nào còn nhớ vừa nãy đã nói muốn quất vào mông anh ta, vội
vàng lấy thuốc đỏ lau vết thương cho anh ta.
Chu Nhất Minh né tránh không muốn hợp tác. “Không cần
đâu mẹ, vết thương cỏn con thế này, bôi quét lòe loẹt vào làm gì,
trông khó coi lắm.”
“Con là con trai, sợ gì khó coi, nhất định phải khử trùng vết
thương. Nào, mau ngồi xuống, mẹ rửa cho.”
Anh ta đành lảng sang chuyện khác. “Mẹ, con đói quá, rất đói,
rất đói. Mẹ đi làm cái gì cho con ăn đã, được không?”
Bà Chu đi vào bếp bận bịu sửa soạn, ông Chu ở trên nhà hỏi han
tỉ mỉ tình hình con trai hai ngày nay bị lạc đường trong núi Nghi
Thanh như thế nào. Anh ta không nói cụ thể. Mặc dù sự việc đã qua
rồi nhưng vẫn không muốn để bố mẹ phải sợ hãi, anh ta chỉ nói
qua loa vài câu cho xong chuyện.
“Thực ra buổi hoạt động lúc đầu diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là khi
leo núi trời tối, nhất thời không cẩn thận đi nhầm hướng nên bị
lạc. Lòng vòng mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra lối đi, bèn