Sau chuyện gặp nạn trên núi Nghi Thanh, mối quan hệ giữa tôi
và Chu Nhất Minh sau sáu tháng đóng băng đã bước đầu tan được
lớp vỏ băng giá.
Chúng tôi đã nối lại mối quan hệ bang giao, tình bạn coi như
được khôi phục nhưng tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn trở về trạng
thái như xưa.
Từ bạn bè tiến lên một bước thành người yêu, rồi lại từ mối
quan hệ yêu đương cãi cọ đến mức tuyệt giao, rồi từ tuyệt giao khôi
phục lại mối quan hệ bạn bè.
Cứ lăn qua lăn lại như thế, bất luận là tôi hay anh ta có lẽ đều
không biết phải xác định vai trò của mình với đối phương thế nào
cho phải. Mặc dù đã ngầm hiểu rằng quay lại làm bạn bè, nhưng
mối quan hệ bạn bè này không còn được tự nhiên, thân mật như
trước nữa.
Chu Nhất Minh về cơ bản nếu không có việc gì thì không liên
hệ với tôi, chỉ ngày lễ tết mới nhắn tin thăm hỏi. Ngày Quốc tế
Phụ nữ, ngày Cá tháng Tư, ngày Quốc tế Lao động, ngày Thanh
niên
cũng không bao giờ bỏ qua nhưng chỉ toàn là những câu
chung chung, chẳng có ý nghĩa gì.
Trên QQ, mặc dù tôi đã bỏ nick của anh ta ra khỏi danh sách đen,
nhưng hiếm khi thấy nick sáng, chắc là để chế độ ẩn. Haizz, thời
đại internet, khoảng cách xa xôi nhất trên đời này đã không còn là
khoảng cách giữa cái sống và cái chết, mà là tôi để chế độ ẩn, bạn
online hay tôi online, bạn lại để ẩn.
Hôm nay, khá bất ngờ, Chu Nhất Minh chủ động chạy sang tìm
tôi. Cũng chẳng vòng vo tam quốc, nói thẳng thừng rằng một người
bạn của anh ta có cô con gái cuối năm nay sẽ vào mẫu giáo, muốn