2.
Phải nói những chuyện đáng xấu hổ thời thơ ấu của tôi có thể
đựng đầy một sọt nhưng kể ra thì chuyện đáng xấu hổ nhất vẫn là
chuyện bị rơi xuống hố phân.
Tôi không nhớ rõ dạo đó mình mấy tuổi, nhưng là một tiểu nha
đầu tinh nghịch, suốt ngày giở thói ngang ngược. Có lần tôi và
Chu Nhất Minh đi chơi, đi được nửa đường thì nhìn thấy một người
say rượu, đi cứ lắc la lắc lư, chân nam đá chân chiêu. Trẻ con
thường thích bắt chước, tôi vừa hiếu kỳ vừa thấy hứng thú nên đã
học theo kiểu say rượu đó, đi từ khu nhà máy ra đến tận cánh đồng,
càng đi lại càng hăng, lắc bên đông lại lắc bên tây. Chu Nhất Minh
đi đằng sau luôn miệng khen tôi bắt chước rất giống. Tôi đang
đắc ý, bỗng hẫng chân một cái, ngã bổ nhào về phía miệng hố, mùi
hôi thối xộc lên mũi. Thôi xong, tôi bị rơi vào hố ủ phân rồi!
Cái hố phân đó khá rộng, tuy không sâu nhưng với một đứa trẻ
như tôi thì có thể chìm nghỉm. Cộng thêm tôi lại rất béo nên càng bị
lún sâu. Tôi càng vùng vẫy thì càng bị lún nhanh hơn, loáng cái đã
chìm tới ngực, mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi khó thở, lập tức
khóc thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Trong lúc hoảng loạn tôi chỉ biết gọi mẹ, Chu Nhất Minh nhảy
lên phía trước, vừa nhìn thấy thế đã sợ đến mức mặt tái xanh tái
mét, lập tức co cẳng chạy. “Anh đi gọi mẹ em!”
Thấy anh ta chạy đi tôi càng khóc to, bị ngâm trong hố phân
cảm giác rất sợ hãi, lại không thể trèo lên được. “Anh quay lại, không
được đi!”