cho học ở trường mầm non thực nghiệm của chúng tôi, hỏi tôi có thể
nghĩ cách giúp con bé được vào học không.
Tôi cười khẩy. “Em thấy lạ là tại sao tự nhiên hôm nay lại đến
tìm em, hóa ra là “không có chuyện không lên điện Tam Bảo”. Cần
em thì đến tìm, không cần thì cấm thấy mặt mũi đâu. Không
giúp!”
Anh ta lẽo nhẽo theo tôi, hi hi ha ha cười cầu hòa. “Đâu có, Bé bự,
nể tình chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm nay, anh trai đã mở miệng,
chẳng lẽ em lại không giúp, đúng không?”
Tôi quyết không bị lôi kéo. “Chúng ta có quan hệ bạn bè gì đâu!
Anh là bạn trai của em hay anh trai của em mà em phải giúp anh?”
Anh ta vẫn cười cười nói nói: “Bé bự, cái khác anh không dám nói,
anh làm anh trai của em tuyệt đối không vấn đề gì. Đừng quên,
năm đó nếu không phải là anh trai, em đã sớm bị chết chìm trong
hố phân rồi.”
Mặt tôi đỏ ửng. “Anh... anh... anh... không được nhắc đến
chuyện đó!”