". . . . . ." Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, rất nhiều lý do quang minh
chính đại chợt lóe lên trong đầu, nhưng cô bình tĩnh yên lặng vài giây rồi
nói, "Khi anh thực sự hiểu rõ tôi, chắc chắn anh sẽ bị dọa mà chạy mất thôi,
tôi cự tuyệt cũng là tốt cho anh."
Thời Chung bị cô chọc cười: "Chẳng lẽ diện mạo thực sự của em là
Godzilla?"
Nhậm Tư Đồ cũng cười, nhưng trong tiếng cười lại là sự tự giễu. Cô
từ chối cho ý kiến câu hỏi này, bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi
vào trầm mặc.
"Em có tin tưởng trên thế giới này tồn tại tình yêu chân chính không?"
Anh đột nhiên hỏi.
Nhậm Tư Đồ không hiểu vì cái gì mà mình thực sự suy nghĩ nghiêm
túc về vấn đề đó, tình yêu chân chính sao?
Có lẽ cô đã từng tin tưởng, nhưng hôm nay, cô hiểu hơn so với bất kỳ
ai rằng, bản chất của tình yêu cũng chỉ là sự tiết ra của hormone Oxytoxin
mà thôi, một khi tiết ra hết thì tình yêu cũng theo đó mà cạn kiệt.
Nhậm Tư Đồ vẫn như cũ không trả lời, nghe thấy anh nhẹ nhàng tiếp
tục nói: "Cho dù là yêu một con quái vật, thì cũng không oán trách, không
hối hận —— tôi tin tưởng có loại tình yêu đó tồn tại."
. . . . . .
. . . . . .
Những lời này thực sự đã làm cho Nhậm Tư Đồ cảm động, nhưng cô
đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm trong quá khứ rồi, nên cuối cùng vẫn
quyết định lựa chọn quên đi những lời nói đó, cho dù trong một khoảnh
khắc, nó đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô .