Thịnh Gia Ngôn đứng ở giữa phòng khách dưới ánh sáng rực rỡ của
đồ trang trí trên trần nhà, đang lẳng lặng nhìn cô.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đang chuẩn bị về nhà, không ngờ còn chưa ra tới cửa đã nhìn
thấy em cùng một người đàn ông ở bên ngoài nói chuyện. Để tránh quấy
rầy tới hai người, anh không đi ra nữa." Thịnh Gia Ngôn trêu ghẹo liếc cô
một cái, dịu dàng cười nói, "Xem ra cuộc hẹn tối nay của em rất thuận lợi."
Đúng, nếu như không có nụ hôn bất ngờ phá vỡ cân bằng kia mà nói,
tối nay sẽ là một buổi tối rất tốt đẹp: có một chút động lòng, nhưng động
lòng bình ổn qua đi, lại vẫn có thể lùi về khoảng cách an toàn, tiếp tục làm
bạn bè.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được cười khổ: "Tầm Tầm ngủ rồi phải
không?"
Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái, nhưng một giây kế tiếp lại có chút
kinh ngạc nghe thấy cô hỏi mình: "Cùng đi uống một chén chứ?"
***
Thật ra, Nhậm Tư Đồ không thường tìm Thịnh Gia Ngôn đi uống
rượu, phần lớn là đi cùng với Tôn Dao, cái gì cũng không nói, chỉ uống để
trút buồn bực ở trong lòng. Nhưng chỉ cần Nhậm Tư Đồ mở lời, anh luôn
luôn "liều mình bồi quân tử", bởi vì Thịnh Gia Ngôn biết rõ, nếu cô nói
uống một chén, có nghĩa là cô đang cần một “gốc cây” để giải tỏa tâm
trạng.
Thịnh Gia Ngôn nhớ rõ, năm đó anh cùng với Nhậm Tư Đồ xem
“2046”, nội dung là kể về một câu chuyện cũ: khi một người có một bí mật
mà không thể cho ai biết, anh ta sẽ chạy vào trong núi sâu, tìm một cái cây,