Tư Đồ đè xuống kinh nghi đầy bụng, nghiêm túc hắng giọng một cái,
nhận điện thoại: "A lô?"
"Là Tư Đồ tiểu thư sao?"
Nét mặt Tư Đồ cứng ngắt ——
Trong ống nghe truyền tới giọng nói này, là giọng của người giúp việc.
". . . . . . Là tôi."
Giọng Tư Đồ trở nên ngượng ngùng, nhưng người giúp việc không
nhận ra được có cái gì khác thường, rất thân thiết tiếp tục nói: "Lúc nãy tiên
sinh ra ngoài, nói là về nhà lớn. Cậu ấy đi không mang theo điện thoại di
động, vừa nhìn thấy tiểu thư gửi tin nhắn, sợ cô phải chờ lâu, nên dùng
ddienj thoại bàn gợi điện thoại cho cô."
Trong chớp mặt Tư Đồ nghĩ đập chết mình, nói ra khỏi miệng lại chỉ
có thể là một câu có chút dài dòng dây dưa : "Thì ra là. . . . . . Như vậy a. . .
. . ."
"Cô muốn đến lấy thứ gì? Tôi đang ở nhà, bây giờ cô có thể đến đây
lấy."
"Không cần không cần, cũng không phải thứ gì quan trọng, để lần sau
tôi đến cũng được."
Tư Đồ cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động một cái, cô
đem số điện thoại riêng cùng số điện thoại di động của Thời Chung lưu
cùng một mục, người giúp việc dùng điện thoại trong nhà liên lạc với cô,
lại làm hại cô kích động như thế. . . . . . Suy nghĩ một chút thật là mất mặt.
Cô đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ trằn trọc, hoàn toàn không có phát giác
Tôn Dao đã buông manga xuống, lo lắng đến gần cô, đợi khi tầm mắt của