Tư Đồ bật cười lắc đầu một cái, cô cảm thấy mình sẽ không làm ra
được chuyện như vậy , nhưng khi đầu lắc lắc, một âm thanh khác dần dần
đang ở trong óc cô chiếm thượng phong ——
Đúng vậy, mấy tiếng đồng hồ ngồi xe? Kết quả xấu nhất cũng chỉ là cô
bị đuổi ra khỏi cửa, hoặc là bị cự tuyệt gặp nhau. . . . . . Nhiều lắmthì lúc đi
hào hứng, lúc về thì ảo não mà thôi. . . . . .
Tầm Tầm nghe tiếng bước chân chạy như điên, nghi ngờ ngẩng đầu
lên, chỉ thấy Tư Đồ cầm ví tiền cùng áo khoác ngoài xông về cửa trước,
nhìn dáng vẻ hết sức gấp gáp phải ra khỏi cửa.
"Mẹ đi đâu vậy?" Tầm Tầm hỏi.
Tư Đồ lại chỉ kịp phân phó với Tôn Dao một câu: "Tôn Dao, thay tớ
chăm sóc Tầm Tầm một ngày."
Nói xong đã đổi xong giày, cầm cái chìa khóa trên kệ, chạy như bay ra
cửa.
Tôn Dao làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ giải thích với
Tầm Tầm một câu, "Cô ấy à? Vội vàng đi nhận sai đấy." Nói xong liền đi
tới chỗ phòng bếp, " Tư Đồ ra cửa, chúng ta rốt cuộc có thể thỏa sức ăn
uống rồi, con muốn ăn cái gì? Ta đi lấy."
Ánh mắt Tầm Tầm nhất thời sáng lên.
"Chocolate! Khô mực! Thạch hoa quả! Thịt khô!" Tầm Tầm nói xong,
cúi đầu đang chuẩn bị tiếp tục chăm chú nhìn manga, đột nhiên phát lên,
vội vàng ngẩng đầu bổ sung, "Còn muốn khoai tây chiên cùng cola!"
***
Tư Đồ ôm đầu gối ngồi bên ngoài nhà của Thời Chung.